Trong khi có người phải đấu tranh cho hạnh phúc, khao khát, thậm chí tự tìm đến cái chết để được ở bên nhau, thì ông Thịnh lại thờ ơ với những gì mình đang có. Vì quá say mê công việc mà ông quên rằng mình sở hữu một mái ấm sung túc. Để rồi khi mất nó, ông lại loay hoay tự an ủi bằng niềm tin vào cuộc sống với những hồn ma mà mình tự nguyện chôn cất trong mảnh đất trồng toàn "hoa máu".
![]() |
NSƯT Thành Lộc và NSƯT Kim Xuân trong vở diễn. Ảnh: H.A.T. |
Cái hạnh phúc ảo đó "nuôi sống" và là chỗ dựa tinh thần cho ông những khi tuyệt vọng. Nhưng một ngày ông thảng thốt nhận ra rằng nó không hiện hữu, con người trong thế giới ấy không muốn đồng hành cùng ông như một gia đình trong phần đời còn lại.
Nhưng theo diễn tiến của vở kịch, có thể hạnh phúc với ma đã đẹp hơn rất nhiều so với hạnh phúc với người. Nếu nó không đẹp theo cách diễn của diễn viên hay nội dung kịch bản thì, ít ra, nó cũng có giá trị vì được tồn tại (trong kịch). Còn hạnh phúc với người, đẹp xấu ra sao lại rất mơ hồ, không được chứng minh, không hiện hữu, chỉ có kết luận là... có giá trị.
Trong khi hạnh phúc "đương thời" có thể đến với ông Thịnh được miêu tả chẳng mấy hấp dẫn: một cô bạn vong niên luôn e dè, ấp úng, sẵn sàng nhường tình yêu khi có một cô gái trẻ đẹp hơn mình yêu cầu; cô gái kia thì lúc nào cũng săn đón ông vì muốn được vào ở ngôi biệt thự đồ sộ. Thì ngược lại, hạnh phúc với thế giới không phải con người lại rất ấm áp, dù mong manh. Đó là một gia đình sung túc, có vợ hiền, con ngoan, dâu đẹp, cháu thảo... Nó giúp ông quên đi những muộn phiền trong cuộc sống, quên đi cô gái thiếu tự trọng lúc nào cũng xộc vào nhà người khác đòi ở, quên đi dị nghị của thiên hạ về ngôi nhà lúc nào cũng đầy máu vì màu hoa Tử Anh Anh, quên đi mối tình cùng cô bạn già "trông như đã" nhưng khó đến với nhau... Đã một lần ông định tìm đến cái chết để đoàn tụ với nó.
Như vậy, ta nên "chạy theo một hạnh phúc ảo để cảm thấy rằng ta vẫn còn hạnh phúc", hay "trở về với hạnh phúc thực để thấy dù nó không hoàn hảo nhưng có thực".
Kịch đi đến kết luận thứ hai và chưa chứng minh nó đúng một cách thỏa đáng. Cái hạnh phúc được coi là giá trị với con người cứ "mờ mờ ảo ảo" đâu đó. Người xem không được chứng kiến hạnh phúc của ông Thịnh với vợ con bằng hành động, bằng tình huống, mà chỉ nghe qua những câu chuyện kể và kết luận của nhân vật. Họ không được nhìn thấy cái hạnh phúc thực ấy đáng quý thế nào mà chỉ được khuyên là "hãy giữ gìn".
![]() |
Không khí ấm áp của gia đình "ảo". Ảnh: H.A.T. |
Thay vì dành thời gian chứng minh điều muốn hướng đến, thì Hạnh phúc trên đồi hoa máu lại khá mặn mà với những yếu tố bề nổi. Đó là kiểu thể hiện chuyện kinh dị theo cách "áo trắng dính máu" và những âm thanh la hét điếc tai vì diễn viên sa đà vào gào thét quá nhiều. Điều này chưa hoàn toàn chinh phục những người kỳ vọng ở một vở kịch kinh dị. Còn ở phương diện một vở kịch tâm lý, lấy yếu tố "ma" làm nền, thì Hạnh phúc trên đồi hoa máu chưa đủ để khán giả tâm phục khẩu phục vì thiếu sự minh chứng.
Bên cạnh cái tứ khá hay về hạnh phúc, vở diễn không dài nhưng lại diễn đạt lê thê, cao trào được tạo cũng ít gay cấn. Diễn viên dù diễn tốt nhưng lại chưa tạo một hiệu ứng đặc biệt. Vẫn là một Hữu Châu với lối "giằng" giọng trong vai già. NSƯT Thanh Vy trong một vai không nhiều đất diễn để thể hiện hết khả năng đa dạng của mình. Mỹ Duyên được kỳ vọng nhiều trong một vai tính cách nhưng diễn thiếu sự chững chạc, nền nã mà lại gào thét và "quay quắt" quá nhiều.
Vở được công diễn tại Idecaf từ 4/8.
Đỗ Duy