7 năm trước, Reginald King, một giám đốc kinh doanh nghỉ hưu ở Cardiff, xứ Wales, đang trên giường bệnh sau một ca phẫu thuật. Bỗng nhiên ông nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ trong đầu mình; bắt đầu là pop, rồi sau đó đến các loại khác, từ nhạc mua vui cho đến những bài thánh ca. Chúng bao gồm tất cả những bài hát King từng nghe trong suốt cuộc đời. Các y tá đều nói là không nghe thấy gì cả nên ông rất chán nản.
Mãi đến năm 2004, trường hợp của Reginald King mới được đề cập với bác sĩ Victor Aziz, chuyên gia tâm thần học ở bệnh viện St. Cadoc’s xứ Wales, một trong số ít những người nghiên cứu về vấn đề này. Bác sĩ Aziz giải thích rằng ông King đã mắc chứng ảo giác về âm nhạc, hậu quả sự trục trặc ở những mạng lưới của bộ não, cái mà lúc bình thường cho phép chúng ta nhận biết âm nhạc. Trên thực tế, nhiều trường hợp bị ảo giác âm nhạc rất khó chẩn đoán. Dựa trên những nghiên cứu về ảo giác của mình, bác sĩ Aziz cho rằng trong một vài thập kỷ tới, căn bệnh này sẽ phổ biến hơn nhiều.
Ảo giác âm nhạc đã xuất hiện từ lâu trước khi chúng được nhận biết như là một chứng bệnh y học. Bác sĩ Aziz nói: "Rất nhiều nhà soạn nhạc đã mắc chứng bệnh này. Chẳng hạn, Robert Schumann, về cuối đời mình, đã viết những bản nhạc mà ông tưởng tượng ra".
Dù các bác sĩ đã biết về chứng ảo giác âm nhạc này hơn một thế kỷ, nhưng họ chưa nghiên cứu nó một cách hệ thống. Song mọi việc đã thay đổi trong những năm gần đây, bởi bác sĩ Aziz và đồng nghiệp Nick Warner sẽ xuất bản nghiên cứu của họ về 30 ca ảo giác âm nhạc mà họ đã gặp trong hơn 15 năm qua ở miền Nam xứ Wales. Hai bác sĩ này cho biết, trong 2/3 số ca bệnh, chứng ảo giác âm nhạc chỉ là sự quấy rầy về trí óc đối với người bệnh; 1/3 số người mắc bệnh bị điếc hoặc nặng tai. Phụ nữ có khuynh hướng mắc bệnh này nhiều hơn nam giới và độ tuổi trung bình của người bệnh là 78 tuổi.
Bác sĩ Aziz tin rằng người ta có khuynh hướng nghe thấy những bài hát mà họ đã nghe nhiều lần hoặc những bài hát có tầm quan trọng đặc biệt về tình cảm đối với họ. Chứng ảo giác này khác với ảo thanh ở bệnh nhân tâm thần phân liệt (thường nghe thấy các giọng nói vọng ra từ bên trong, trong khi bệnh nhân của bác sĩ Aziz chỉ nghe thấy âm nhạc mà thôi).
Kết quả trên cũng trùng khớp với kết luận nghiên cứu mới đây của các nhà thần kinh học. Họ chỉ ra rằng bộ não của chúng ta sử dụng một mạng lưới dây thần kinh đặc biệt để cảm nhận âm nhạc. Khi âm thanh lần đầu tiên vào bộ não, nó sẽ kích hoạt một vùng gần tai (được gọi là lớp vỏ não thính giác đầu tiên) làm cho nó bắt đầu xử lý các âm thanh ở hầu hết mọi cấp độ. Lớp vỏ não thính giác này sau đó truyền những tín hiệu của riêng nó tới các vùng khác. Các vùng này có thể nhận biết những hình thái âm nhạc phức tạp hơn như nhịp điệu hay giai điệu. Các nhà nghiên cứu cũng đã có thể xác định một vài vùng bằng cách sử dụng máy chụp cắt lớp bộ não và so sánh phản ứng của con người đối với những âm thanh là âm nhạc và không phải là âm nhạc.
Bác sĩ Tim Griffiths, chuyên gia nghiên cứu về thần kinh tại đại học Newcastle Upon Tyne (Anh), đã tiến hành nghiên cứu trên 6 người già mắc chứng ảo giác âm nhạc và tất cả họ gần như đã bị điếc. Ông đã sử dụng một thiết bị chiếu cắt lớp có tên PET. Mỗi lần chiếu cắt lớp não của đối tượng nghiên cứu, ông lại hỏi họ liệu họ có thấy ảo giác âm nhạc hay không và nếu có thì ước lượng cường độ của nó trên một cái thước đo cấp độ từ 1 đến 7. Bác sĩ Tim Griffiths khám phá ra một mạng lưới các vùng trong bộ não hoạt động nhiều hơn khi cường độ tăng lên. Hiện tượng này cũng giống như khi người bình thường nghe nhạc vậy. Song điểm khác biệt chính là chứng ảo giác âm nhạc không kích hoạt vùng vỏ não thính giác đầu tiên. Khi các đối tượng nghiên cứu của ông bị ảo giác, họ chỉ sử dụng những phần của bộ não chịu trách nhiệm chuyển những âm thanh đơn giản thành âm nhạc phức tạp hơn. Những vùng "chế biến" âm nhạc này có thể liên tục "dịch" những tín hiệu âm nhạc trong bộ não. Khi tai không đưa đến âm thanh nào, bộ não vẫn có thể ngẫu nhiên phát ra những xung lực mà các vùng "chế biến" âm nhạc vẫn "dịch" như khi có âm thanh. Sau đó, chúng cố kết nối những xung lực này tới bộ nhớ âm nhạc, gợi lại những giai điệu quen thuộc. Đối với hầu hết mọi người, các dấu hiệu tự phát trên chẳng hình thành ra cái gì khác ngoài một bài hát khó có thể bỏ ra khỏi đầu ngay được. Nhưng những dòng thông tin liên tục được đưa đến từ tai chặn lại âm thanh đó. Những người điếc không có dòng thông tin này, nên họ nghe thấy âm nhạc vào mọi lúc.
Ngay cả những người không bị điếc cũng có thể mắc chứng ảo giác âm nhạc. Các cơn động kinh, một số loại thuốc và bệnh Lyme là các nhân tố gây ra chứng này.
Hiện nay, người ta chưa tìm ra đơn thuốc đặc hiệu điều trị bệnh ảo giác âm nhạc. Một số bác sĩ thử dùng thuốc chống lại sự rối loạn thần kinh, một số sử dụng liệu pháp tâm lý để giúp người bệnh hiểu được điều gì đang diễn ra trong đầu mình.
(Theo Sức Khỏe & Đời Sống)