Tại Foxborough, Massachusetts, ngày 9/7/1994, Italy giành chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 1994. Ghi bàn cho đoàn quân thiên thanh là Roberto Baggio và Dino Baggio. Cả thế giới ngẩn ngơ trước tài năng của hai chàng Baggio lãng mạn. Nhưng đấy còn là ngày trọng đại của chàng trai 24 tuổi Antonio Conte.
Trong lần đầu tiên đá chính ở giải đấu lớn nhất thế giới, Conte được HLV huyền thoại Arrigo Sacchi giao nhiệm vụ quan trọng nhất - dọn dẹp cho hàng tứ vệ có thiên hướng tấn công và một Roberto Baggio phóng túng ở tuyến trên. Hình ảnh của lần đầu tiên đó cũng là mẫu số chung cho sự nghiệp cầu thủ và HLV của Conte sau này - một chiến binh bảo vệ những giá trị cốt lõi của màu áo đã khoác lên người.
Trong 20 năm sự nghiệp thi đấu hiển hách, Conte khởi nghiệp với Lecce trong năm năm đầu tiên, 15 năm còn lại cho đến khi treo giày, ông dành cho Juventus. Qua 15 năm, một đội bóng có guồng quay đào thải cao như Juventus không chỉ giữ Conte lại cho đến khi ông sức cùng lực kiệt, mà còn trao cho ông tấm băng đội trưởng.
Vì sao ban lãnh đạo Juventus coi trọng một Antonico Conte thầm lặng và không hào nhoáng đến như vậy? Là bởi Conte mang đúng cái hồn của Juventus - hơi lầm lì, cục mịch nhưng có sức chiến đấu mạnh mẽ. Đến giờ, nhiều CĐV Juventus vẫn chưa quên hình ảnh một cầu thủ đeo áo số 8 đẫm mồ hôi xông xáo giữa sân, gào thét kêu gọi đồng đội. "Tôi đem sự giận giữ vào trong sân cỏ", Conte chia sẻ sau này.
Khi Juventus ngã xuống sau cơn đại địa chấn Calciopoli, họ cũng đi vào một con đường hầm đau khổ tổn thương và tăm tối đến cùng cực. Và đã có tới sáu đời HLV, trong đó có những tay danh tiếng như Didier Deschamps, Claudio Ranieri hay Ciro Ferrara, đều lần lượt gục ngã trong nhiệm vụ kéo con tàu Juventus ra cái đường hầm ấy. Chỉ đến khi Conte trở lại, Juventus mới có thể đứng dậy, lấy lại hình ảnh kiêu hùng vốn có. Conte đã làm được điều khó khăn nhất, có ý nghĩa quan trọng nhất - đưa một đội bóng trở lại với vị thế của nhà vô địch. Đó là chiến tích sẽ mãi mãi được đưa vào bảo tàng của Juventus, với một sự trân trọng lớn lao.
Khi Chelsea tiếp xúc mời ông về làm HLV và Conte gật đầu đồng ý, hẳn chiến lược gia người Italy nhìn thấy ít nhiều trong đó sự tương đồng. Chelsea cũng như Juventus của năm năm trước, đã ở trên đỉnh cao, rồi ngã gục xuống, bị những sự sỉ nhục và gánh chịu mùa giải thất bát. 12 năm qua, đây là thời điểm tồi tệ nhất trong kỷ nguyên của Roman Abramovich tại Chelsea - trắng tay trên mọi mặt trận, nội bộ lục đục, không giành nổi vé tham dự sân chơi châu Âu. Và họ cần Conte đến để vá lại sự kiêu hãnh, thổi vào trong lòng các cầu thủ niềm tự hào của việc khoác lên mình chiếc áo đang phục vụ.
"Thưa quý vị, chúng ta đã về thứ bảy trong hai mùa bóng gần nhất. Điên rồ và vô lý hết sức. Tôi đến đây không phải để về thứ bảy. Đã đến lúc cùng nhau chấm dứt sự đại sỉ nhục này", đấy là câu mở đầu của Conte trong ngày đầu tiên gặp các cầu thủ Juventus trên cương vị HLV mới.
"Tất cả quý vị ở đây đều đã chơi tệ dưới mức cho phép trong những mùa gần đây. Làm gì cũng được, tôi muốn nhìn thấy tất cả cất mình lên để lấy lại hình ảnh của Juventus. Việc hướng cho con tàu đi đúng hướng không phải là một yêu cầu, đấy là một mệnh lệnh sống còn. Nhiệm vụ duy nhất của quý vị thực ra đơn giản vô cùng: phục tùng tôi. Mùa này mà không có mặt trong top ba thì đấy là một tội ác, quý vị hiểu chứ?", đó là những gì mà Andrea Pirlo đã kể lại trong cuốn tự truyện của anh, về vị HLV đến và đưa Juventus ra khỏi bóng tối.
Những lời nói đó của Conte hệt như băng đạn bắn tan cánh cổng tâm lý. Andrea Pirlo thú nhận rằng anh thần tượng HLV này. Mà Pirlo là ai? Là người mà Carlo Ancelotti từng nói "Bạn nghĩ có thể sai khiến được Pirlo làm gì trên sân ư?". Antonio Conte mang phong thái của kẻ đại tướng truyền sĩ khí cho các binh sĩ, tạo đà tâm lý cho các cầu thủ chinh phục chiến quả.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Conte đem một "Hịch tướng sĩ" tương tự đến Chelsea? Về lý mà nói, màu áo xanh đã rất bạc nhược, cần được một HLV mạnh mẽ truyền lửa, người dám đánh thẳng vào tâm lý cầu thủ, đánh thức niềm tự hào được phục vụ đội bóng. Nhưng Chelsea khác Juventus. Conte mang khí chất Juventus, hiểu được Juventus. Còn bí mật của Chelsea thế nào, đến giờ vẫn là bí ẩn.
Felipe Scolari, khi nhậm chức HLV Chelsea hồi 2008, cũng nắn gân các cầu thủ, để rồi không lâu sau đó phải ra đi với câu nói để đời: "Những ông chủ thực sự trong bóng đá bây giờ là các cầu thủ".
Vấn đề của Conte, bởi thế là phải xóa sạch các tàn dư cũ kỹ của triều đại cũ, một triều đại 12 năm đổi 12 HLV, triều đại của việc lấy sa thải HLV làm động lực để chiến thắng quay lại. Muốn xóa được tàn dư này, vấn đề không chỉ nằm ở Conte, mà còn ở chính Roman Abramovich - người luôn yêu chiều cầu thủ hơn trân trọng tầm vóc của các HLV. Không làm được điều ấy, ngày Conte ra đi, giống những Scolari, Andre Villas-Boas hay chính Mourinho, rồi có lẽ cũng sẽ sớm xảy ra.
Năm 55 trước Công Nguyên, Julius Caesar thống nhất đế chế La Mã, sau đó phát động cuộc xâm lăng vào xứ Britania (nước Anh ngày nay). Hai ngàn năm sau, có một người Italy khác sau khi chinh phục Italy, cũng đi đến London, và người đó là Conte.
Dũng Phan