Kính gửi họ hàng hai bên nội ngoại, các cô, dì, chú, bác, anh chị em, bạn bè gần xa.
Sau vài ngày đưa ra thông báo phát động cuộc tổng tấn công truy vết chồng tương lai của em đang ẩn nấp, trú ngụ ở đâu, em xin báo cáo kết quả tạm thời như sau:
1. Tình hình tạm thời trước mắt đang dần có sự chuyển biến. Cờ trắng vẫy vẫy, lú nhú xin cầu hòa bắt đầu xuất hiện (cười).
Gia đình mình có tin không. Em chưa có tin "ý thức tự giác ngộ" và cố gắng để không lạc vào mê hồn trận do "lão ấy" đưa ra (cười). Em phải uống thuốc bổ não, thuốc trợ tim, thuốc hỗ trợ tim mạch để máu luôn được lưu thông lên não, đầu óc luôn phải ở trong trạng thái tỉnh táo cấp báo động đỏ, vì:
- Bao nhiêu năm ẩn nấp, trú ngụ và có hẳn slogan: "Thà một phút lẩn trốn trong huy hoàng, còn hơn làm nô lệ suốt ngàn năm", chứng tỏ mưu mô, quỷ kế của lão đã đạt đến trình lão thủ và chắc chắn phải có bang hội, bè cánh cùng chung chí hướng "trốn" như lão, vậy nên lão mới được củng cố niềm tin đi vào con đường không lối thoát, chứ nhất quyết không chịu quay đầu là bờ.
- Lão và đồng đảng của lão có thể là một tiểu đội, một đại đội, thậm chí có thể đã phát triển thành một tập đoàn có tổ chức, hoạt động một cách tinh vi với các trang thiết bị tối tân chuyên nghe ngóng, phân tích, đoán già đoán non, dự báo các kế sách của em để đưa ra các chiến thuật "phải thoát thân" (cười).
Lão và đồng đảng của lão tung hỏa mù, địa lôi ở mọi phương hướng, mọi mặt trận nhằm mục đích làm phân tán tư tưởng để em mất tập trung, từ đó đưa ra phán đoán sai, dần dần chán nản mà từ bỏ ý định đi truy bắt lão.
"Không, không bao giờ cú hóa thành công". Em thề, em hứa, em rất đảm bảo rằng: Bằng mọi cách, mọi biện pháp phải lôi lão ra ánh sáng. Em phải mở to mắt ra để nghe, quét radar liên tục để xác định vị trí lão đang ẩn nấp, biến hóa khôn lường.
Em hứa với đại gia đình nhà mình là khi bắt được, xác định chính xác lão là ai, em sẽ đưa lão nên trình diện ban biên tập chuyên mục Hẹn hò của báo VnExpress, public ảnh nhận diện của lão ra khắp bàn dân thiên hạ trong cả nước để lão không còn chỗ ẩn nấp, trú ngụ và để lão không bao giờ rời xa em được. Chừa đi nhé.
"Tôi chính thức tuyên bố thẳng mặt cho lão biết".
2. Em cảm ơn tình yêu thương của đại gia đình nhà mình.
Ngày 02/09/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thể thế giới có đoạn: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Suy rộng ra, từ người khỏe mạnh hay người đau ốm, từ người già đến người trẻ, từ người địa vị trong xã hội đến người nông dân tần tảo lam lũ, từ người giàu đến người nghèo, từ người có cống hiến cho đất nước đến người không may mắc sai lầm và tái hòa nhập cộng đồng... tất cả chúng ta đều xứng đáng có quyền được hạnh phúc và sống trong hạnh phúc. Đó là mưu cầu hoàn toàn chính đáng.
Mỗi người sẽ có một định nghĩa, khái niệm khác nhau về hạnh phúc và thay đổi theo từng thời điểm, từng hoàn cảnh cụ thể. Với cá nhân em, hạnh phúc chính xuyên suốt ở thời điểm hiện tại và tương lai về sau là:
- Mong bản thân có sức khỏe tốt để làm được những điều mình thích, bên cạnh gia đình, người thân và cống hiến cho xã hội.
- Có một người bạn chung chí hướng, đồng hành cùng mình, lúc khỏe mạnh hay lúc đau ốm, lúc vui hay lúc buồn, lúc ở đỉnh cao sự nghiệp hay chẳng may thất thế, lúc ăn ở nhà hàng sang trọng hay chỉ là gói mì tôm cho qua bữa, lúc ở trong nhà cao cửa rộng hay nằm trên giường bệnh, lúc cười hay lúc khóc, lúc khôn hay lúc dở... họ vẫn ở cạnh mình, mình ở bên cạnh họ để cùng nhau đối diện, cùng nhau vượt qua, cùng trưởng thành và hoàn thiện tốt hơn vì nhau.
Sau khi thông báo truy vết anh ấy được truyền đi, em nhận được những lời động viên, khích lệ tinh thần từ họ hàng hai bên nội ngoại, các cô dì, chú, bác, anh chị em, bạn bè gần xa như: tự tin lên, chúc thành công, cho đến những lời nhắc nhở cẩn trọng, đưa em trở lại thực tế hiện tại vì mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như mình mong muốn để em đừng kỳ vọng nhiều rồi lại thất vọng.
Bằng tất cả thành ý của mình, em cảm ơn đại gia đình, ghi nhận những phản hồi góp ý chân thành của mọi người. Em sẽ cố gắng để nhận ra anh ấy, cùng anh ấy xây dựng và bảo vệ gia đình nhỏ và có cuộc sống luôn vui vẻ, an toàn nhất có thể.
Lời nhắn cho anh: Em biết cuộc sống tương lai phía trước không nói trước được bất kỳ điều gì, em cũng rất sợ khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, có rất nhiều lo lắng, hoài nghi, liệu bản thân đã đủ trưởng thành trong suy nghĩ, đã thật sự sẵn sàng để khi thấy khó khăn không chùn bước, không bỏ chạy. Nhưng rồi lại tự động viên mình: có thử thách, sẽ có trái ngọt, có giọt nước mắt cũng sẽ có những nụ cười. Mình sẽ vượt qua được, đúng không anh?
Đã qua rồi tuổi mộng mơ của cô gái mới lớn
Em vẫn thích đọc truyện cổ tích mang màu sắc thần tiên
Vượt qua nhiều gian nan thử thách
Cô bé Lọ Lem tìm được chàng hoàng tử
Hạnh phúc sống bên nhau đến hết cuộc đời.
Ngoài đời thực, cô gái nào chẳng mơ ước...
Được hóa thành nàng Lọ Lem xinh đẹp, hiền lành
Gặp được người mình thương và họ cũng thương mình
Em tưởng tượng, vẽ anh trên trang giấy.
Mùa hè, anh như những cơn mưa rào bất chợt
Xua tan đi cái nóng bức oi ả
Mùa thu, anh mang đến cơn gió rét nhè nhẹ
Làm người khác xao xuyến mãi không thôi
Mùa đông, anh là chiếc áo bông của em
Mùa xuân, anh là tình yêu, là thần hộ mệnh của em.
Con gái mà, ai ít nhiều cũng có mong ước của riêng mình
Em không ngoại lệ, khi hòa cùng số đông đó
Đặt anh vào một ngăn của trái tim mình
Lúc cần tâm sự, cần điểm tựa... hay đôi lúc là... nỗi nhớ chưa đặt tên
Em nghĩ đến anh như một thói quen vô thức...
Cảm giác... như... đã nói hết mọi điều.
Bước ra khỏi kỳ vọng đang viết dở
Trở lại thực tại của cuộc sống nhanh, vội
Nơi dễ nói "thích", "yêu" khi chưa hiểu hết định nghĩa từ
Rồi vội buông tay nhanh hơn lời thề hẹn.
Em lo lắng, khép mình và trăn trở
Yêu thương anh, em chấp nhận điểm chưa trọn vẹn
Đừng che dấu vì có mấy ai là hoàn hảo?
Biết để hiểu và vì nhau thay đổi
Bổ sung mảnh ghép thiếu, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Để "bền chặt" đâu chỉ có riêng anh và em
Còn nội, ngoại và các mối quan hệ
Cùng giúp nhau làm mọi khoảng cách trở thành ngắn nhất
Em không nói trước mình sẽ là dâu đảm
Nhưng thương anh, em kính trọng người sinh thành
Cho em có cơ hội được gặp và yêu anh.
Em cũng không cho rằng tình yêu là vĩnh cửu
Và cuộc sống sẽ chẳng bao giờ có xung đột
Nhưng... lúc thấy đôi tay không còn đan chặt
Hãy nghĩ đến lý do vì sao mình bắt đầu?
Em mong lắm đi cùng anh về già
Tóc không xanh, da nhăn nheo xuất hiện đồi mồi
Răng không còn nhưng niềm vui chẳng tắt
Trân trọng nhau và nói lời hãnh diện
Cảm ơn đời cho mình đến bên tôi
Kết thúc câu chuyện lủng củng không đầu, không cuối của mình, em kính chúc họ hàng hai bên nội ngoại, các cô, dì, chú, bác, anh chị em, bạn bè trên khắp cả nước luôn vui vẻ, yêu đời, lạc quan và suy nghĩ tích cực. Mọi việc rồi sẽ ổn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phạm Thùy Dương
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ