From: Nguyễn Nguyễn
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Vi sao?
Ngày mai nữa là anh đã thật gần em và cũng chính ngày mai em mất anh mãi mãi. Em thật sự rất đau lòng, em không thể khóc cũng không muốn trách anh. Em chỉ buồn vì đã đặt niềm tin quá nhiều ở anh để khi mất anh rồi em lại lạc lõng giữ những kỷ niệm bên anh như thế này.
Giá như em phạm lỗi lầm, giá như còn một lý do nào khác có lẽ em đã không đau nhiều đến như vậy, giá như thời gian qua những mơ ước dự định đắp xây tương lai ít đi thì em đã không muộn phiền đau đớn khi mình chia tay, khi anh bước đi cùng người con gái khác.
Những lời anh hứa cứ vang mãi trong trí nhớ em. Em đang từng ngày cố quên anh đi thế nhưng sao con tim em nghẹn đắng mỗi bước đi vô vọng, kỷ niệm cứ ùa về làm em kiệt sức trong tình yêu mà chính anh đã xây cho em.
Tình yêu anh dành cho em như lâu đài xây trên cát lộng lẫy dưới nắng chiều, nhưng chẳng chịu nổi một cơn sóng nhẹ, chỉ một câu nói của anh đã làm tan nát con tim vốn mỏng manh của em, chỉ vì một người con gái anh đã nói quên nhưng không thể quên chỉ vì tình yêu anh dành cho em là cát giữ ngàn ngọn sóng không thể vượt qua ngọn sóng nào được hết.
Em muốn chạy trốn chính mình nhưng cho dù ở đâu thì cũng thế thôi, cũng thể quên anh ngay được. Em biết mình không bằng người ta, em không trách anh gieo vào lòng em bao hy vọng tình yêu, chỉ là do em không xứng đi bên cạnh anh thôi. Em giờ là vô nghĩa với anh, dù có yêu anh và nhớ anh nhiều anh cũng không quan tâm không cần biết, anh thật nhẫn tâm với em.
Em biết anh đang hạnh phúc với người anh đã chọn và anh cũng đã quên em từng có trong đời anh dù là ngắn ngủi và mong manh, hãy hạnh phúc anh nhé, vẫn mãi nhớ anh người dấu yêu!