Chúng tôi đều tốt nghiệp đại học, có công việc tốt, thu nhập tương đối ổn định. Cả hai đều là dân tỉnh lẻ lên TP HCM học tập và làm việc. Tuy nhiên, điều tôi muốn chia sẻ là tình cảm của hai đứa rất nhạt nhẽo. Tôi luôn cố gắng mang lại hạnh phúc cho anh, tự an ủi rằng mình rất hạnh phúc, thế nhưng có thể do tôi đang cố lừa dối cảm xúc của mình.
Tôi là mẫu người con gái độc lập và mạnh mẽ, tự biết kiếm tiền và sắp xếp cuộc sống, không bao giờ làm phiền đến anh dù là việc nhỏ nhất. Tôi cũng không nũng nịu hay nhõng nhẽo, thậm chí chẳng ghen tuông với bất kỳ cô gái nào. Anh luôn lấy cớ bận bịu trong công việc nên không gặp tôi, số lần chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh ưu tiên dành thời gian cho bạn bè, đồng nghiệp, trong khi đối với tôi khi nào thích thì mới gặp.
Chúng tôi cứ như vậy cho đến ngày hôm nay, không gọi video, không facetime, không gặp mặt dù đều sống cùng thành phố. Ngay cả ngày sinh nhật của tôi anh ấy cũng quên, đó là lần đầu tiên tôi tủi thân và bật khóc nức nở. Tôi không biết tình cảm giữa chúng tôi có phải là tình yêu không, hay do tôi suy nghĩ lung tung quá nhiều rồi tự suy diễn câu chuyện ra như vậy. Thật sự tôi rất rối, mong mọi người cho lời khuyên. Anh là người lạnh lùng, ít thổ lộ tình cảm hay là người vô tâm, hời hợt, không yêu tôi? Anh là người theo đuổi tôi cơ mà?
Vân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.