Sự bức xúc và nỗi lòng không thể kìm nén đã thôi thúc tôi chia sẻ câu chuyện của gia đình mình. Tôi hy vọng những dòng này có thể giúp ai đó hiểu rằng sự kiên nhẫn và lòng tốt cũng có giới hạn.
Anh vợ tôi, người mà tôi từng tin có thể thay đổi, đã khiến tôi thất vọng hết lần này đến lần khác. Ngay từ khi quen vợ, tôi đã biết về thói mê cờ bạc của anh ta. Anh ta nhiều lần lún sâu vào nợ nần, tay trắng và không có cách nào thoát ra. Trước khi gặp tôi, vợ nhiều lần phải đứng ra trả nợ thay cho anh trai, thậm chí có những lúc còn phải đi vay mượn khắp nơi để cứu giúp anh. Tôi không trách vợ mình, vì hiểu cô ấy yêu thương và lo lắng cho anh trai nhưng lòng tốt đó đã bị lợi dụng một cách không đáng.
Kể từ khi tôi bước vào cuộc đời vợ, chúng tôi thống nhất rằng cô ấy sẽ không còn phải gánh vác trách nhiệm trả nợ cho anh trai nữa. Và đúng như vậy, vợ tôi không tiếp tục trả nợ thay, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi được yên ổn. Chủ nợ vẫn liên tục gọi điện, đe dọa và gây phiền phức cho cuộc sống của vợ chồng tôi. Họ cho rằng vì là em gái nên vợ tôi phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của anh trai. Những cuộc gọi đó khiến vợ tôi lo lắng, thậm chí có lúc ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của chúng tôi.
Nhưng điều khiến tôi thực sự tức giận không phải là những cuộc gọi phiền toái đó, mà là thái độ vô trách nhiệm của anh vợ. Dù đã gây ra biết bao nợ nần, anh ta vẫn không hề quan tâm đến việc khắc phục hậu quả. Thay vì tìm cách kiếm tiền trả nợ, anh ta lại chìm đắm vào điện thoại, ngày đêm xem phim hoạt hình hoặc lướt mạng xã hội xem những video nhảm nhí. Anh ta có thể thức trắng nhiều đêm, quên ăn quên ngủ chỉ để chìm đắm trong thế giới ảo đó, mặc kệ cuộc sống thực ngoài kia đang dần trở nên khó khăn hơn với mỗi ngày.
Và rồi, đỉnh điểm của sự vô trách nhiệm này là khi anh ta không có tiền đóng tiền nhà. Thay vì cố gắng kiếm tiền, anh ta lại phải nhờ bà con dưới quê gửi tiền lên để đóng. Điều này làm tôi không thể kiềm chế sự thất vọng và tức giận. Một người đàn ông trưởng thành, nhưng lại không có chút trách nhiệm nào với cuộc sống của mình, để người khác phải gánh vác thay.
Gần đây, gia đình tôi tổ chức giỗ cha. Đây là dịp để cả nhà sum họp và tưởng nhớ người đã khuất nhưng anh vợ không chịu về quê. Lý do vẫn không gì khác ngoài việc anh ta không có tiền đi xe. Vợ tôi dù đã rất mệt mỏi với tình trạng này, vẫn phải cắn răng gửi tiền cho anh ta về dự lễ. Tôi không thể chấp nhận điều này. Một người có thể tiêu tốn thời gian vào những thứ vô bổ nhưng lại không chịu nổi trách nhiệm với chính gia đình mình. Tôi biết mỗi người đều có những khó khăn riêng và tôi cũng không phải người không thông cảm, nhưng sự kiên nhẫn đã cạn kiệt. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng một người đàn ông lười biếng, vô trách nhiệm, chỉ biết lợi dụng lòng tốt của người khác.
Tôi viết những dòng này không phải để kêu gọi sự thương hại hay đồng cảm mà là để giải tỏa nỗi lòng. Đôi khi, chúng ta cần phải thẳng thắn đối diện với sự thật, dù đau lòng đến đâu. Tôi chỉ mong anh vợ có thể nhận ra sai lầm và thay đổi trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.
Huy Hùng