From: Vinh Nguyen
Sent: Monday, October 22, 2007 9:27 PM
Subject: Toi da co su lua chon cuoi cung
Kính gửi tòa soạn VnExpress
Cảm ơn tòa báo đã cho tôi một góc trang trải tâm sự của mình trong những tháng ngày đen tối vừa qua. Giờ đây tôi đã có quyết định của mình, mong tòa báo đăng bài để tôi có dịp tâm sự với mọi người đã quan tâm đến hoàn cảnh của tôi. Tôi chân thành cảm ơn và chúc toà báo ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Chào các anh chị và các bạn!
Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã có ý kiến với tôi, kể cả những người không đồng tình với hành động sai trái của tôi và đã chỉ trích nặng nề. Tôi không thể giận vì thực sự tôi đáng như vậy. Tôi đặc biệt cảm ơn anh Trung Hiếu đã đồng cảm và chia sẻ với tôi, cho tôi những lời khuyên bổ ích.
Giờ đây tôi đã có quyết định cho con đường tương lai của mình, cho dù sẽ rất khó khăn, bất lợi đủ đường… Tôi không khuyên anh ly hôn như tôi vì thực sự ai cũng biết đó là giải pháp cuối cùng, mong anh có một lựa chọn sáng suốt, phù hợp với gia cảnh của mình.
Sau khi xem xét ý kiến của mọi người và đặc biệt là nhờ tư vấn của một chuyên gia tâm lý hôn nhân, tôi và vợ đã bình tĩnh tâm sự bàn bạc với nhau, cân nhắc trên mọi phương diện tình cảm và trách nhiệm, phân tích lợi, hại, xác định cuộc sống tương lai cho mỗi người, cho con cái… Cuối cùng chúng tôi đã nhất trí ly hôn mà không còn thù hận gì.
Tôi biết vợ tôi có thể sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của tôi và tôi cũng sẽ bỏ qua được những gì cô ấy gây cho tôi để chúng tôi có một cuộc sống bình yên. Sẽ chẳng có sự chia ly đau đớn, con cái sẽ có bố mẹ, có gia đình… Nếu chỉ xét về mặt lợi ích của bản thân, chúng tôi sẽ không chọn giải pháp ly hôn.
Tôi cũng biết có thể rồi đây tôi sẽ có một cuộc sống khổ cực bên cạnh một người vợ trẻ con, không học vấn, không nghề nghiệp, mặt mũi xấu xí vì vết sẹo khủng khiếp. Người đời sẽ chê cười, xã hội sẽ dè bỉu… Một con đường thực sự chông gai và bất lợi đủ thứ, nhưng tôi đã lựa chọn con đường đó. Đơn giản là vì trái tim tôi nó muốn vậy, và nó cũng muốn nói rằng không nên dùng bạo lực để giải quyết bất cứ một vấn đề gì, đặc biệt là tình cảm.
Thực sự nếu không có bạo lực xảy ra, tôi đã dễ dàng hóa giải để không lâm vào cảnh đau đớn khó xử thế này. Nhưng dù sao tôi và vợ đều cũng đã gây ra lỗi lầm rồi, chúng tôi đã chấp nhận trả giá. Bản thân tôi sẽ quyết tâm làm lại cuộc đời và sẽ sống xứng đáng, để chuộc lại những lầm lỗi của mình gây ra cho vợ, cho con, cho gia đình nội ngoại và người tình của tôi.
Có thể rất nhiều người rủa tôi, rằng tôi lựa chọn ngu ngốc, rằng tôi phụ bạc vợ con… Nhưng tôi tin cũng sẽ có nhiều người thông cảm với sự lựa chọn của tôi, chí ít là vợ tôi và bản thân tôi.
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả. Nếu mọi người có ý kiến riêng với tôi, hãy đừng ngần ngại email Vinh_nguyen870@yahoo.com, luôn mong chờ.