From: Nguyễn Thị Thùy Vân
Sent: Friday, October 19, 2007 12:31 AM
Subject: Gui toa soan: Toi gop mot cau voi
Anh Vinh thân mến!
Tôi là một phụ nữ, là một người vợ, một người mẹ, chưa bị rơi vào hoàn cảnh của vợ anh. Nhưng đọc thư anh, tôi quặn lòng thương vợ anh. Người phụ nữ ấy thật đáng thương, quá đáng thương.
Theo như lời anh kể thì anh thành đạt, may mắn trong việc kiếm tiền, nên tôi đoán anh là người kiếm tiền chính trong nhà. Dưới con mắt anh, chị chỉ đảm trách vai trò đẻ con chăm lo nhà cửa, hơn "ôsin" một ít, và anh bằng lòng với việc ấy lắm.
Anh có vẻ coi chị ấy không còn thực sự là một người vợ, một người có nhu cầu được yêu thương chia sẻ nữa. Bằng chứng hùng hồn nhất là anh quan hệ lăng nhăng với một người kém anh gần nửa tuổi đời, rồi khi sự việc đến nước này thì anh lại đi thương xót "con nai tinh quái" ấy chỉ vì vết rạch, ừ cứ cho là khâu đến 15 mũi. Trong khi vợ anh đang đau đớn, đau đớn tột cùng (theo tôi chị ấy đau đớn đến quẫn trí rồi) thì anh lại bảo là chị ấy chợ búa, xã hội đen.
Tôi công nhận với bạn An An là anh bây giờ chả khác gì đang sống trong tù ngục. Nhưng anh cũng phải thấy, chính anh đã xây lên cái nhà ngục ấy, thay cho một mái ấm hoàn hảo mà công vợ anh là không phải ít. Anh đã tự tung hòn đá lên trời, giờ nó rơi đúng vào đầu anh, rồi anh đi trút hết tội lên vợ anh (dù tôi có nghe loáng thoáng anh nói anh có lỗi, nhưng hình như theo quan điểm của anh lỗi đó không là gì so với lỗi của vợ anh).
Anh lại còn muốn chạy theo người có nhiều lỗi khi dẫn anh đến khúc cua nguy hiểm này nữa chứ: nào là thương cho cô ấy vì vết thẹo mà ảnh hưởng tương lai, chịu một cú sốc lớn. Ngụy biện thay!
Anh hãy quay lại mà thương lấy anh, thương những núm ruột anh rứt ra, và thương lấy chị nhà, người đáng thương nhất đó! Anh đừng vì tham bát bỏ mâm, đừng vì bản thân thái quá như thế. Tôi biết, với tính ghen tuông như thế, thì vợ anh phải được cứu chữa lâu dài và tận tình. Anh phải là người làm công việc đó, với thiện chí quay về, chứ không phải với tiếng gào chạy theo người tình. Anh là người treo chuông, nên anh phải là người gỡ nó xuống.
Thế thôi. Vài lời trách móc thế thôi. Mong anh sớm tỉnh cơn mê muội mà về với gia đình, hàn gắn lại trái tim đau khổ của người đàn bà của anh đi. Cho tôi gửi ngàn lời sẻ chia với vợ anh Vinh.