From: Queen Bee
Sent: Thursday, October 25, 2007 10:38 AM
Subject: Anh Vinh cang sua cang sai
Anh Vinh,
Những ngày tôi còn nhỏ, bà tôi thường bảo: “Muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu, ngàn việc dữ tà dâm đứng trước”. Tình yêu vốn cao đẹp. Anh đừng nhân danh tình yêu mà bao biện cho việc anh ngoại tình cùng cô gái đó. Theo tôi, đó là tà dâm, và hai người sẽ phải trả giá, không chỉ ở hiện tại, mà còn cho cả sau này. Đó là luật nhân quả, “suốt cổ kim chẳng lọt một ai”.
Tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu những việc không tên mà vợ anh đã làm để vun đắp cho gia đình. Và tôi hiểu tâm trạng chị, vì tôi đã thử đặt mình vào chị. Có thể tôi sẽ chịu đựng nếu tôi tĩnh tâm được. Nhưng khi động tâm tôi chỉ muốn chém, muốn giết, muốn băm đôi gian phu dâm phụ kia ra thành trăm mảnh... để trả thù. Vậy là chị đã động tâm và phạm lỗi, tôi càng thương cho chị hơn, vì sân si mà chị đã tự gây nghiệp chướng cho mình.
Còn việc anh và nhân tình đã làm là gây tội. Tôi thật sự ghê sợ cô nhân tình của anh. Không thể lấy lý do tuổi trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ mà bào chữa cho cô ta. Không phải người con gái nào cũng tốt. Anh nhìn cô ta qua lăng kính yêu đương đầy đam mê. Vả lại cô ta đã dâng hiến cho anh thụ hưởng nên anh mê mệt, những lời thủ thỉ rót vào tai anh những lúc chỉ có hai người khiến anh thấy cô ta tốt đẹp.
Phụ nữ chúng tôi biết cách làm cho đàn ông nhìn mình như mình muốn. “Mỹ nhân kế” mà anh, có người phụ nữ nào không biết sử dụng? Vấn đề là tùy theo đạo đức của mỗi người mà dùng nó vào việc tốt đẹp hay đê hèn. Nhân tình của anh chưa lộ hết bản chất đó thôi.
Đặt mình là cô ta, tôi phân tích cho anh thấy nhé: Tôi gặp người đàn ông đó. Anh ta thành đạt, lịch lãm, có học vị và giàu có. Những chàng trai trẻ cùng lứa với tôi còn đang miệt mài học tập hay làm việc để tạo dựng sự nghiệp. Mất bao nhiêu thời gian để những anh chàng này được như anh, và khi ấy tuổi trẻ của tôi có còn không? Tôi không thể chờ. Tôi muốn ăn trái chín mà không phải trồng cây, không phải chăm bón. Tôi muốn có người đàn ông đó. Chỉ hiềm một nỗi anh ta đã có vợ con. Tôi phải làm gì? Tôi dùng “Mỹ nhân kế”!
Tôi có ưu thế của tôi: trẻ trung, xinh xắn, mơn mởn, gái lành (dù lành hay không thì chỉ mình tôi biết). Tôi chỉ cần tạo cho mình một vẻ ngoan hiền, đạo đức nữa là xong. Tôi biết điểm yếu của anh: tham. Thế là tôi ra tay, và có được anh chẳng khó khăn gì! Trong mắt anh tôi đã là thiên thần, dù anh còn chút áy náy với vợ con, tôi cũng mặc. Tôi có những kế hoạch của mình. Tôi biết rõ là khi biết chuyện, vợ anh có chấp nhận không hay sẽ ly dị? Tôi phải đạt mục đích! Còn gia đình tôi ư? Chuyện nhỏ! Tôi có cách. Gia đình có bỏ mình bao giờ!
Chuyện ngoài dự kiến là tôi bị người ta rạch mặt. Thật không may cho tôi! Nhưng “Tái ông mất ngựa” mà! Tôi phải lợi dụng việc này cho mục đích của mình! Tôi lại đánh tiếp vào lòng trắc ẩn của anh. Tôi đánh vào sự thương hại anh dành cho tôi! Em chỉ là một cô bé ngây thơ, yếu đuối, vì yêu anh mà phải chịu hậu quả như thế này. Em chấp nhận hy sinh vì hạnh phúc của anh! Còn vợ anh là một con ác quỷ, nhẫn tâm, tội cho anh giờ mới nhận ra điều đó… Tôi đã đạt được mục đích của mình! Anh đã đứng hẳn về phía tôi!
Anh Vinh ạ!
Tôi viết thư này chưa xong, thì anh đã có quyết định rồi. Mà thật ra anh đã quyết định từ lúc anh xin chúng tôi chỉ cho anh con đường sáng. Chúng tôi có nói, có khuyên cũng vô ích mà thôi! Tôi chỉ tội nghiệp cho anh, càng sửa càng sai! Tôi biết tình cảm trong anh hiện giờ chỉ là thương hại, là lòng trắc ẩn, là bản lĩnh đàn ông muốn che chở, bảo vệ cho một người không xứng đáng! Tôi nhắc lại, cho một người không xứng đáng! Nhưng tùy anh! Thời gian sẽ trả lời.
Chia tay là giải pháp tốt nhất, không phải cho anh, mà là cho vợ anh. Còn anh, anh đã chọn con đường tệ nhất. Tôi không còn ghét anh như lúc đầu nữa. Đọng lại trong tôi chỉ là sự thương hại. Thương cho sự vô minh của anh! Có lẽ anh chưa đọc được chia sẻ của anh Dang Hong Ngoc. Cũng không biết anh có đọc các báo vừa qua đăng về một vụ giết người không? Cách đây 19 năm, từng có một người đàn ông bỏ vợ bỏ con để chạy theo nhân tình bé bỏng ngây thơ mới 15 tuổi. Rồi hôm nay, bị chính cô nhân tình đó bày mưu giết chết. Gieo gió gặt bão mà. Kẻ nào dám giựt chồng người, kẻ đó dám làm tất cả mọi chuyện!
Anh cứ đi theo lựa chọn của mình đi. Rồi 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa, khi tuổi già đã đến, liệu anh có đáp ứng được nhu cầu của một người đàn bà vẫn còn mơn mởn tuổi xuân? Người đàn bà đã dám làm những chuyện động trời so với lứa tuổi của mình, thì theo thời gian, còn những việc gì mà không làm được?
Vài dòng gửi đến anh, mong anh tỉnh táo với quyết định của mình, đừng để hối hận về sau. Sai là phải sửa, nhưng đừng để càng sửa càng sai anh ạ!