From: Dione Diep La
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, November 13, 2005 1:45 PM
Subject: Van An
Thân gửi anh Văn An,
Đọc thư tâm sự rất cảm động. Ở đời sao có những người đàn bà vô tâm đến như vậy. Có thể những chuyện xảy ra, với thể hiện giờ sự cám dỗ không thể tránh được. Nhưng đã lầm lỗi thì cũng không nên quá đáng.
Còn anh, có lẽ quá hiền. Mà đàn ông thì phải có cái mạnh của đàn ông. Anh thật yếu đuối với những suy nghĩ của bản thân mình và hoàn cảnh hiện tại. Em nghĩ là anh cần phải yêu mình nhiều hơn hết. Cái bệnh của anh không có nghĩa lý gì. Hiện giờ có cả triệu người ở trên thế giới bị bệnh mà vẫn sống được, sống vui và sống hy vọng. Còn về phần tuổi tác thì 40 chỉ mới nửa cuộc đời. Thời buổi hiện nay, số tuổi thọ trung bình của con người đã vượt xa hơn xưa. Có nhiều người bắt đầu xây dựng gia đình vào tuổi 40.
Còn riêng phần con cái, một mình anh không thể nuôi được, nhưng vẫn có bổn phận lo lắng chu đáo cho con, thì anh là người đàn ông tốt. Dầu muốn dầu không, giọt máu là của anh tạo ra, mong anh không bỏ rơi chúng. Là một người đàn ông tốt, thì một lúc nào đó cũng phải gặp được một người đàn bà tốt. Đến lúc đó, anh có thể mang con về nuôi. Em nghĩ là thương anh thì sẽ thương con anh.
Em không hơn gì anh, nỗi đau có lẽ không bằng anh, nhưng em biết tự an ủi mình. Em nghĩ là những gì em nói được ở đây sẽ giúp được cho anh. Không ai thương mình hơn mình. Hãy tôn trọng mình, đừng để sự tự tôn của một người đàn ông bị chà đạp nữa.
Chúc anh nhiều may mắn.