From: thanh thuy
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, November 24, 2005 10:41 AM
Subject: Anh Van
Anh Văn thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của anh, tôi thật sự thấy buồn cho hoàn cảnh của anh. Tôi chưa có gia đình, nên cũng chưa thể hiểu hết những rằng buộc của gia đình, đặc biệt là con cái. Nhưng nếu tôi ở địa vị của anh, tôi sẽ ly hôn với cô ta. Tôi sẽ gắng hết sức mình để có thể sống một cuộc đời mới tốt hơn, có thể về mặt vật chất anh sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải kiếm tiền nuôi con, nuôi mình, chữa bệnh cho mình, nhưng tôi tin về mặt tinh thần anh sẽ thoải mái hơn.
Với một người phụ nữ như vợ anh, tôi nghĩ anh không còn cơ sở gì để mà đặt niềm tin nữa. Anh đã cho vợ anh nhiều cơ hội rồi, tha thứ cho nhiều lần rồi. Nếu cô ấy thật sự yêu anh, thương các con của mình thì cô ấy đã không bao giờ tái phạm một lần nữa. Nhưng cô ấy vẫn cặp kè, còn thẳng thắn thừa nhận với anh chuyện đấy, cô ấy lăng mạ không những anh mà cả gia đình anh, bố mẹ anh. Vậy anh còn thấy cô ta đáng để anh tha thứ và thương yêu nữa sao. Anh có tin rằng nếu anh tha thứ cho cô ấy lần này nữa thì cô ấy sẽ thay đổi, sẽ là một người vợ tốt được không? Anh có thể lại vui tươi, thoải mái yêu thương cô ấy như trước nữa không? Anh có thể gạt đi những nỗi đau quá khứ không?
Tôi nghĩ anh không đáng phải hy sinh vì cô ta nhiều hơn nữa. Cô ta hoàn toàn không xứng đáng với điều đó. Nếu anh chấp nhận cô ta lần này nữa, tôi thấy anh thật sự nhu nhược và tôi tin rồi vợ anh sẽ lại tiếp tục lăng nhăng thôi. Anh hãy sống cho chính mình đi, hãy tận hưởng những ngày tháng sống tự do đi, cho đến khi anh tìm được 1 người phụ nữ yêu thương anh thật sự, 1 người phụ nữ chân thành. Đừng tự làm khổ mình hơn nữa. Chúc anh những gì tốt đẹp nhất.