From: vovi van
To: vne-tamsu
Subject: Tôi là Văn, tôi có nên tha thứ
Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ và có những lời khuyên hết sức chân tình và trách nhiệm với tôi. Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần những lời động viên của các bạn. Thật sự tôi cảm thấy mình rất vui khi có những người bạn tốt như vậy, dù chưa một lần biết mặt. Tôi mong muốn các bạn tiếp tục chia sẻ với tôi vì hiện giờ tôi vẫn đang đứng trước ngã ba đường.
Có thể nói 15 năm qua, kể từ đêm tân hôn đầu tiên, tôi đã đốt cả tuổi xuân của mình cho hai cuộc hôn nhân, hai người đàn bà mà tôi đã yêu, đã là vợ của tôi, những tưởng có lúc hạnh phúc tột cùng, nhưng cuối cùng thật cay đắng là cả hai đã phản bội tôi. 17 tuổi vào đại học, 22 tuổi lập gia đình với một cô giáo dạy cùng trường. Gia đình tôi đã ngăn cản vì cho rằng tôi còn quá nhỏ. Cuộc sống giáo viên lúc đó rất khó khăn, tôi quyết định chuyển ngành, sau đó tôi xin cho cô ấy về làm cùng một cơ quan nhà nước, đồng lương công chức cũng không hơn gì.
Khi bé gái được 4 tuổi, cô ấy đã sa ngã, phải lòng một chuyên gia người nước ngoài. Biết chuyện tôi đã gọi điện nói chuyện với người đàn ông đó, yêu cầu hai người chấm dứt ngay. Sau đó anh ta về nước, không quay lại Việt Nam nữa. Nhưng vợ tôi thì không quay lại với tôi. Cô ấy nói “anh nghèo quá làm sao tôi sống với anh như thế này mãi được, tôi muốn thay đổi, anh chỉ có thể giữ được cái xác của tôi mà thôi”. Đúng là lúc đó ai cũng nghèo hơn bây giờ, mỗi khi tôi chở cô ấy mặc áo dài bằng chiếc xe đạp lọc cọc cô ấy cảm thấy xấu hổ, nhưng thời bao cấp được ở tập thể cơ quan như tôi đã là tốt rồi.
Cô ấy quyết định đi học 5 năm tận Hà Nội, cô ấy nói với tôi hãy vì tình nghĩa vợ chồng mà giúp đỡ tài chánh cho đến khi cô ấy học xong thạc sĩ, thời gian này xem như sống ly thân, bé gái gởi cho bà ngoại nuôi, tôi có trách nhiệm chu cấp và thăm nom bé. Không hiểu sao tôi lại đồng ý, nếu lúc đó tôi kết thúc sớm hơn có lẽ đã khác. Tôi quyết định dự tuyển vào ĐH Bách khoa, mục tiêu là học một ngành kỹ thuật mới, tìm cơ hội mới, và cũng để thuận lợi tới lui thăm nom đứa con gái và có tiền giúp cô ấy. Ban ngày vừa đi học vừa đi làm, ban đêm tiếp tục đi dạy, vượt qua nhiều khó khăn rồi tôi cũng trụ được ở Sài Gòn, còn có tiền gởi ra cho cô ấy mỗi tháng. Khi cả hai ra trường cũng là lúc chúng tôi thấy không cần ràng buộc nhau nữa, chia tay hết sức nhẹ nhàng, không một lời nói làm tổn thương nhau, xem nhau là bạn. Tôi vẫn tiếp tục giúp đỡ cô ấy những khi cô ấy gặp khó khăn.
Vừa rồi người vợ trước của tôi về nước, gặp tôi và bàn với tôi cho bé gái theo cô ấy sang định cư ở Thụy Điển, nơi cô ấy đang sống với người chồng sau là một người bản xứ. Cô ấy thuyết phục tôi nên cho bé gái qua bên đó sẽ có điều kiện học hành tốt hơn vì nhà nước lo cho học hết đại học mà không tốn học phí, hỏi ý kiến của con gái, nó cũng muốn đi theo mẹ, cân nhắc vì lợi ích của con, tôi đã ký vào bản cam kết cho con đi định cư ở nước ngoài. Tôi tin là nơi xứ lạ quê người, hai mẹ con biết nương dựa vào nhau cũng tốt hơn.
Trở lại chuyện của tôi với người vợ hiện tại. Mới hôm qua thôi, cô ấy đưa thằng bé con đến nhà tôi, ở chơi và ngủ lại. Cô ấy mong muốn tôi bỏ qua tất cả, cô ấy nói rất nhiều điều mà tôi phải suy nghĩ, tôi biết đây là cơ hội và thử thách cho cả hai. Cô ấy nói suốt thời gian qua từ lúc có thai cô ấy bị dằn vặt bởi hai tâm trạng mâu thuẫn nhau: một là căm hận tôi, nghĩ rằng tôi không thể tha thứ cho lỗi lầm của cô ấy, có sống tiếp tục với nhau cũng không hạnh phúc nên muốn đập đổ tất cả để ly dị dứt khoát.
Nhưng càng muốn xa tôi, thì trong lòng cô ấy lại càng đau khổ, hối hận, cắn rứt lương tâm, cô ấy nói vẫn còn cảm thấy thương tôi, thương con. Mỗi khi chửi mắng tôi xong cô ấy lại cảm thấy đau khổ, thấy tội nghiệp tôi. Cô ấy nhận ra một điều là tôi cũng không dứt khoát ly dị, cô ấy nghĩ rằng tôi vẫn còn thương cô ấy, tôi có thể tha thứ, chứ nếu tôi dứt khoát thì sẽ tỏ thái độ lạnh lùng bỏ mặc, còn đằng này tôi lại tìm kiếm, điện thoại cho cô ấy để dằn vặt, cãi nhau mỗi ngày làm gì.
Cô ấy nói mong muốn có một mái ấm gia đình. Cô ấy nói rằng “tránh vỏ dưa cũng gặp vỏ dừa” thôi, bây giờ có ly dị cô ấy một nách 2 con có lập lại gia đình cũng không dễ, vì đàn ông ích kỷ, chắc gì thương hai đứa nhỏ bằng tôi. Cô ấy nói không cần phải 3 năm hay 5 năm sống với người chồng sau mới biết mà cô ấy đã bị trả giá ngay trong hiện tại. Cô ấy cho rằng tôi cũng gặp khó khăn nếu lập gia đình lần nữa vì đã có 2 đời vợ rồi. Cô ấy thuyết phục hãy thử đặt niềm tin vào cô ấy một lần nữa. Cô ấy đã đi một chặng đường dài rồi, bây giờ đã biết mệt mỏi muốn dừng chân. Cô ấy hứa sẽ không bao giờ tái phạm, dù là chỉ trong ý nghĩ.
Nếu tôi bỏ qua cô ấy sẽ xem tôi như là ân nhân. Cô ấy mong muốn có tôi bên cạnh khi cô ấy sanh nở cho khỏi tủi thân. Cô ấy muốn xóa sạch trong đầu những chuyện đã qua. Tuy vậy, cô ấy rất băn khoăn muốn biết tôi đối xử ra sao với cô ấy nếu đứa bé không phải là con tôi, tôi có thương nó như con ruột không? Có dằn vặt làm khổ cả hai hay không? Thái độ cô ấy có vẻ rất thành tâm muốn chung sống với tôi. Cô ấy nói mỗi khi đến bữa cơm chiều là cô ấy khóc vì buồn khi nghĩ chồng một nơi, vợ một nơi còn thằng con lại một nơi, nghĩ đến tôi không biết bây giờ ai nấu cho ăn.
Nhưng khi tôi hỏi về quan hệ giữa cô ấy và hắn như thế nào thì cô ấy không muốn nhắc tới, cô ấy chỉ nói là đã kết thúc rồi, tôi không nên biết chi tiết làm gì vì không tốt cho tôi. Tôi có nói cô ấy làm vợ mà phạm 2 lỗi lớn mà người chồng có quyền bỏ vợ là: ngoại tình và đối xử ngược đãi với chồng. Cô ấy không chấp nhận 2 chữ ngoại tình vì cô ấy cho rằng giữa cô ấy và hắn không có tình yêu. Cô ấy cứ nói đó là sự cố. Tôi rất muốn biết tại sao gọi là sự cố trong khi cô ấy biết rõ các biện pháp tránh thai.
Khi tôi hỏi về chuyện quan hệ giữa cô ấy và hắn ra sao thì cô ấy tránh né, không muốn nhắc đến, tôi cố gặng hỏi thì cô ấy lại nói có vẻ thiếu nghiêm túc như đùa với tôi. Cô ấy nói hôm đó cô ấy đi lang vì lúc đó buồn nhiều chuyện và giận tôi, cô ấy và hắn đã gặp nhau ở quán rượu, cô ấy đã quen với hắn từ trước chứ không phải lần đầu gặp nhau tại quán. Cô ấy chỉ uống có một ly, hai người ngồi tâm sự với nhau sau đó hắn đưa cô ấy đến khách sạn và xảy ra “chuyện đó”, đến 9-10 giờ tối cô ấy mới về, trước khi về còn tát vào mặt hắn 2 cái tát. Sau đó cô ấy không tìm mua được thuốc ngừa thai khẩn cấp vì ở chợ huyện không thấy bán thuốc này. Cô ấy nghĩ là không dính bầu.
Tôi hỏi ngày nào cô ấy bảo không nhớ nhưng xảy ra trước ngày gần gũi với tôi. Cô ấy khẳng định 99% khả năng là con của tôi. Tôi không tin là cô ấy đã tát vào mặt gã kia, cô ấy đã đồng ý vào khách sạn làm “chuyện đó” với hắn từ chiều đến 9-10 giờ tối mới về mà lại tát vào mặt gã kia là sao? Tôi bảo cô ấy nói chuyện nghiêm túc đi, tôi đâu phải đứa con nít. Tôi hỏi hai người gặp nhau bao nhiêu lần hay chỉ có một lần đó thôi? Cô ấy không trả lời mà hỏi lại tôi tại sao tôi hỏi như vậy, làm gì có chuyện quan hệ nhiều lần. Tôi nhắc cho cô ấy biết khoảng thời gian đó tôi không làm gì để cô ấy giận, thậm chí tôi tìm mọi cách để níu kéo, lấy lòng của cô ấy.
Nghe tôi nhắc những chuyện này, cô ấy khóc và giận dỗi nói “tôi là đàn bà hư hỏng, không bỏ qua được thì thôi vậy, mọi tình cảm tôi dành cho anh 2 ngày nay đổ sông đổ biển không được gì”. Rồi cô ấy lại khóc và đưa thằng bé trở về nhà ngoại. Tôi thấy lần này cô ấy có tiến bộ hơn chứ những lần trước hễ nhắc đến chuyện này là nổi điên lên, gọi mày xưng tao hùng hổ, la lối om sòm ngay. Tôi không bao giờ chịu nổi cách ăn nói như vậy nên đã 3 lần tôi tát vào mặt cô ấy, kể cả khi ở bên nhà vợ. Nhưng mỗi khi tôi đánh thì cô ấy lại thách tôi đánh thêm đi, dường như cô ấy chỉ chờ mong tôi đánh để cô ấy có lý do dứt khoát khi đang ở trạng thái nửa muốn bỏ nửa muốn ở lại.
Tuần trước, tôi đến nhà vợ nói chuyện học hành của thằng bé, thấy cô ấy đang đợi xe khách đến đón, tôi cố ý ở lại để xem có phải là gã tài xế tôi nghi ngờ đến đưa cô ấy về tỉnh hay không. Khi tôi hỏi hôm nay có phải D. (tên gã tài xế đó) đến đón không? Cô ấy nổi cáu ngay, nói lâu nay cô ấy với hắn không còn liên hệ nữa, rồi cô ấy nói những lời xúc phạm nặng nề với tôi. Mục đích là để tôi tức giận mà bỏ ra về, nhưng tôi vẫn ở lại đợi và gặp gã tài xế đó. Tôi đến hỏi tên, bắt tay và nói chuyện, khi tôi hỏi tên hắn có vẻ lúng túng một lát mới nhận, mặt hắn tái xanh lại, mất tự nhiên. Còn cô ấy cũng vậy, thấy tôi và hắn nói chuyện với nhau, cô ấy vội lên xe và giục hắn đi ngay, không muốn tôi nói chuyện lâu.
Tôi nghi ngờ quan hệ của cô ấy và gã tài xế này là có căn cứ. Vì suốt một khoảng thời gian từ lúc cô ấy bỏ nhà đi cho đến sau khi có thai 3 tháng, gần như ngày nào cô ấy cũng gọi điện cho người này, có ngày gọi 7-8 lần và không gọi ban đêm vì sợ gặp vợ của hắn ta có ở nhà (sau này cô ấy cho biết như vậy). Thậm chí trong list có cuộc gọi cô ấy gọi cho hắn khi đang ở bệnh viện khám thai. Cô ấy nói chỉ là bạn bè buồn nên tâm sự, vì hắn cũng có hoàn cảnh giống cô ấy, gia đình hắn không được hạnh phúc, vợ hắn đẹp nhưng rất ghen, rồi cô ấy cho hắn mượn tiền trang trải nợ nần gì đó, mua quần áo cho con của hắn, làm quen với vợ hắn, mời hai vợ chồng hắn đến xem cơ sở sản xuất của cô ấy, hứa cho hắn làm đại lý tiêu thụ.
Cô ấy nói những cuộc gọi đó có khi là nói chuyện với vợ của hắn, nhưng tôi biết nói chuyện với vợ hắn ít thôi, vì cô ấy bảo vợ hắn ban ngày đi dạy, ban đêm mới có nhà, mà ban đêm thì cô ấy rất ít khi gọi cho hắn. Cô ấy khẳng định giữa cô ấy và hắn không có gì, chỉ là bạn. Còn gã đàn ông mà cô ấy đã lầm lỡ không phải là gã tài xế đó. Thậm chí cô ấy nói với tôi sau cái đêm xảy ra “sự cố” thì người đầu tiên cô ấy thổ lộ tâm sự cũng là gã tài xế, cô ấy hỏi hắn nếu người vợ đã bị lầm lỡ như vậy thì người chồng, giả sử là hắn trong hoàn cảnh đó xử sự ra sao?
Sau lần chạm mặt này, tôi đã nhiều lần gọi điện yêu cầu cô ấy dứt khoát ly dị, nộp đơn ly dị mà tôi đã ký lần trước ra tòa ngay, cô ấy bảo tòa không xử vì đang có thai. Tôi đã điện nói chuyện với gã tài xế thật bất ngờ hắn bảo với tôi “anh về dạy lại vợ của anh đi” rồi tắt máy. Có phải cô ấy đã chủ động mồi chài gã tài xế nên hắn mới nói như vậy? Thấy tôi cứ gọi điện hoài cô ấy không chịu nổi nên đã gọi điện cho ba cô ấy can thiệp. Ba cô ấy không cần biết con gái mình phải trái thế nào, đã đùng đùng gọi điện cho tôi, hăm dọa sẽ đánh tôi nếu tôi bước chân về nhà vợ, hoặc thuê người đánh tôi, ông ấy sẵn sàng chịu ở tù.
Tôi nói ông ấy muốn làm gì cứ làm, nhưng tôi vẫn về nhà vợ thăm con, ông ấy không có quyền cấm cản. Sẵn dịp tôi nói ra sự thật về cô ấy, nhưng ông ấy vẫn khăng khăng bênh vực con gái, bảo tại vì tôi ép cung, nên cô ấy buộc phải nhận có ngoại tình, chứ "con tao có giáo dục đàng hoàng". Tôi thật sự thất vọng về cha mẹ vợ, họ dạy con kiểu này trách sao cô ấy hư hỏng, cô ấy được nuông chiều từ nhỏ, muốn làm gì thì làm, lại ỷ thế con nhà khá giả, nên chẳng biết trời cao đất rộng là gì.
Xin hỏi các bạn tại sao cô ấy lại thay đổi thái độ như vậy? Trước đây cô ấy vẫn luôn cho rằng ly dị là giải pháp tốt nhất, thậm chí ngay từ khi cô ấy biết có thai. Cô ấy vẫn loanh quanh không chịu nói sự thật. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì trong chuyện này, tại sao cô ấy để dính bầu, rồi khi mới phát hiện lại không bỏ đi? Nếu cô ấy chắc chắn là con tôi thì tại sao khi tôi tỏ ý nghi ngờ cô ấy lại nói đó không là con tôi, không đồng ý thử ADN, chửi mắng tôi thậm tệ, đòi ly dị, nhưng bảo tôi phải chờ đến khi cô ấy sinh xong. Mẹ cô ấy thì bảo cứ để sinh ra, con thằng nào không cần biết, miễn nó là cháu ngoại của bà ấy thì dù có sinh một chục đứa cũng nuôi hết.
Bây giờ cô ấy không muốn nghe tôi nói, cô ấy nói đã tha thứ rồi thì đừng nhắc lại. Nhưng tôi chưa bao giờ nói lời tha thứ cho cô ấy, tôi đồng ý cho cô ấy đưa thằng bé về chơi đâu có nghĩa là bỏ qua mọi chuyện. Còn cô ấy thì nghĩ tôi đã bỏ qua nên mới cho cô ấy về. Tôi muốn gặp cô ấy là để hiểu xem cô ấy có thực lòng hối hận hay không? Tôi muốn nhân dịp này phải cho cô ấy một bài học, cho dù đã quá muộn. Cô ấy điện cho tôi tuần tới sẽ tiếp tục đưa thằng bé về nhà tôi chơi.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và vật chất cho cuộc sống mới thì cô ấy lại quay về xin tôi tha thứ. Tôi đã không còn đau buồn nhiều như trước nữa, tôi vẫn nghĩ về cô ấy mỗi ngày nhưng không có cô ấy tôi vẫn còn có những bận tâm khác. Tôi đã biết chăm sóc cho sức khỏe, bệnh tình của mình, tự đi chợ, nấu ăn. Ban ngày tập trung vào công việc (tôi là trưởng phòng kinh doanh của một cty dịch vụ), buổi tối đi dạy trở lại sau một thời gian nghỉ vì buồn quá. Đứng trên bục giảng tôi thấy mình tự tin hơn, và có những niềm vui nho nhỏ mỗi khi trao đổi với các em sinh viên về chuyện học tập cũng như cuộc sống.
Thế nhưng tôi vẫn không dứt khoát được. Khi thấy cô ấy tỏ vẻ thật sự hối hận và cần tôi, cần có một gia đình hạnh phúc thì tôi lại xúc động. Những ngày bên tôi vừa qua cô ấy luôn biểu hiện tình cảm yêu thương, quấn quít lấy tôi, nhìn thằng bé ca hát nô đùa giữa tôi và cô ấy tôi thấy mềm lòng, tôi cảm nhận được đây là hạnh phúc mà tôi phải biết gìn giữ. Nhưng khi nhìn cái bụng bầu của cô ấy, nghĩ đến cảnh cô ấy và gã kia đã làm cái chuyện xấu xa đó, nhớ những lời nói xúc phạm mà cô ấy và cha mẹ cô ấy đã chửi mắng tôi, tôi lại muốn nổi điên. Bỏ thì thương, vương thì tội.
Thực sự tôi cũng không mong gì hơn là có một gia đình hạnh phúc, một cô vợ “ổn định” để tôi yên tâm làm ăn. Tôi rất thương thằng bé và cũng còn thương cô ấy. Tôi nghĩ đây là cơ hội và cũng là thử thách rất lớn cho cả tôi và cô ấy. Thử thách càng lớn hơn khi cả gia đình tôi không đồng ý tha thứ, vì ông bà bảo cô ấy đã chủ động ngoại tình chứ không phải vì hoàn cảnh hay sinh kế mà lầm lỡ và mong tôi sớm dứt khoát ly dị. Ngay cả ba má cô ấy gặp tôi cũng không nói chuyện, tôi vẫn lịch sự chào hỏi, nhưng ông bà xem như tôi không tồn tại trước mặt họ.
Tôi có nên tiếp tục buộc cô ấy nói rõ chuyện cô ấy lăng nhăng với ai hay không? Có nên biết đứa bé là con ai hay không? Nếu tha thứ thì nên thế nào? Làm sao để cô ấy nhận ra đâu là hạnh phúc đích thực. Hay là bỏ qua mọi chuyện không cần biết đứa bé là con ai, gã kia là ai. Làm sao biết được cô ấy thật lòng? Liệu cô ấy có “ngựa quen đường cũ”, lần thứ nhất là với “thằng em kết nghĩa” tôi đã bắt gặp cô ấy uống thuốc ngừa thai khẩn cấp, lần thứ hai là với một người bạn học cũ của cô ấy, nhưng có lẽ chưa xảy ra “sự cố”. Tôi có điện cho hắn, hắn đã mắng vào mặt tôi “anh về dạy lại vợ anh đi, đồ đàn bà lăng loàn trắc nết”, và bây giờ gã tài xế cũng bảo tôi về dạy lại vợ. Tôi chịu hết nổi rồi.
Quá tam ba bận, cô ấy liệu không bao giờ tái phạm dù trong suy nghĩ như cô ấy hứa với tôi? Cô ấy bao giờ cũng nói với tôi là bản chất cô ấy tốt, không phải là đàn bà hư hỏng. Chỉ những lúc buồn giận thì chuyện gì cũng dám làm, lời khùng điên nào cũng dám nói, không kìm chế được, nhưng khi đã qua rồi thì không để bụng gì cả. Thực tình tôi rất chán tính nết này của cô ấy. Không biết cô ấy có thay đổi được hay không?
Tôi có thử yêu cầu cô ấy hứa không bao giờ bỏ nhau, sống với nhau trọn đời bất kể hoàn cảnh khó khăn nào, cô ấy đã không dám hứa mà hỏi lại tôi có dám hứa chết sau cô ấy để lo cho cô ấy hay không. Cô ấy biết là tôi lớn hơn cả chục tuổi, lại có bệnh tiểu đường mà lại hỏi như vậy thật khó nghe. Cô ấy thường nói là sống thực dụng, chỉ biết ngày mai ăn gì thôi, không cần nghĩ xa làm gì. Với quan điểm sống thực dụng như vậy liệu ngày nào đó cô ấy không thấy cần tôi nữa thì sao. Phải chi cô ấy đừng phạm lỗi lầm quá lớn như vậy, hoặc là cô ấy đừng thú nhận với tôi chuyện xấu xa đó thì tôi có thể tha thứ rồi.
Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Các bạn cũng có thể chia sẻ thêm với tôi qua địa chỉ vovivan@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Ý kiến chia sẻ với anh Văn, xin gửi về: Tamsu@VnExpress.net (Rất mong nhận được thư gõ tiếng Việt có dấu, gửi bằng file đính kèm).