Anh đã cho tôi rất nhiều. Nhưng trên hết, Anh dạy tôi biết cách yêu.
Lần đầu tiên gặp Anh, tôi đã khóc. Khóc vì xúc động, vì có nơi xinh đẹp đến vậy sao, và vì tôi biết từ đây, Anh sẽ song hành bên tôi trong chương sách mới của cuộc đời mình. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ Anh sẽ dạy tôi yêu nhiều đến vậy.
Tôi bị mê hoặc bởi cái vẻ đẹp thiên thần nơi Anh. Anh những ngày đầu yên ắng đến lạ lùng, có lẽ vì suốt 16 năm qua, tôi chưa bao giờ nhận ra mình đã quá quen với cái ồn ào, náo nhiệt và những xô bồ vội vã. Nhưng không lâu sau, tôi bắt đầu yêu cái cách Anh hòa mình cùng thiên nhiên, cách Anh trân trọng và yêu quý những gì tạo hóa đã ban tặng: bên cạnh con người không chỉ là nhà cửa phố xá mà còn cả nào sóc nào hươu nai, những đàn chim sải cánh trên cao, hay cả thế giới sâu thẳm bao quanh Anh... Tất cả vẽ nên một bức chân dung bí ẩn đầy sắc màu nhưng vô cùng bình yên về Anh.
Nếu chưa một lần gặp Anh, nếu chưa quen Anh, có người sẽ nghĩ Anh cô độc lắm, chỉ là một màu xám, chỉ có sương mù và mưa. Anh khó gần, có thể là như thế, nhưng nếu thực sự muốn quen, Anh luôn sẵn sàng tươi cười đón chào. Và cũng không biết từ bao giờ, tôi đã trót yêu nụ cười ấy của Anh. Có thể đó không phải là nụ cười tỏa nắng, nhưng lại luôn thắp sáng thế giới của tôi dù trong những ngày âm u nhất. Chính nụ cười giờ đây luôn khiến lòng tôi chợt nhói mỗi khi lướt qua…
Cứ thế Anh cho tôi cơ hội được gặp, quen và yêu rất nhiều người. Không biết rằng bao nhiêu trong số đó cũng trót rơi vào lưới tình với Anh như tôi, nhưng tôi biết tình yêu của tôi với Anh là không thể so sánh. Anh dạy tôi cách yêu mọi nền văn hóa khác nhau, mọi màu da mọi sắc tộc. Tôi cứ nghĩ rời xa gia đình đến với Anh, tôi sẽ phải chiến đấu một mình. Nhưng không, những gì Anh cho tôi còn hơn cả những người bạn đồng hành, bởi họ luôn bên cạnh tôi suốt hai năm qua, và tôi biết, tất cả vẫn sẽ mãi như vậy từ giờ trở về sau, dẫu khoảng cách giữa tôi và Anh có thể còn hơn cả nửa vòng trái đất. Anh đã dạy tôi yêu những tình bạn cao cả như thế.
Cũng lạ lùng thay, lại chính Anh đã dạy tôi cách yêu gia đình, yêu quê hương dân tộc hơn bao giờ hết, hay đúng hơn, Anh đã chỉ cho tôi thấy tình yêu lớn lao ấy sâu trong góc thẳm con tim mà trước giờ tôi chưa hề hay biết. Xa rồi mới nhớ: nhớ bố mẹ, nhớ bà, nhớ không khí sum họp gia đình da diết lắm, nhớ từng bát cơm bát phở, hay cả những chiếc xe máy thân thuộc. Tôi nhớ lắm cái bánh chưng ngày Tết, nhớ cả chén nước chè xưa thấy đắng ngắt mà sao giờ lại thèm thuồng đến vậy.
Tôi nhớ từng khuôn mặt của lũ bạn tinh nghịch, mấy cái trò ma quái của tuổi học trò, nhớ chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi, rồi lại chạnh lòng vì không được vui được buồn cùng chúng nó. Nhớ nhiều lắm, nhớ đến mức cứ chỉ lo sợ một ngày kia trở về, trái tim mong manh sẽ tan vỡ khi quê hương lại trở thành chốn lạ lẫm, và những cái nhớ cùng chỉ còn vẻn vẹn trong ký ức tôi… Nhưng Anh dạy cho tôi biết dũng cảm, mạnh mẽ và có niềm tin. Có nhớ đến quặn tim lại cũng chỉ biết bật khóc với Anh, rồi kể cho Anh nghe tất cả, để Anh biết Việt Nam đẹp như thế nào, kể mãi cũng chỉ mong Anh phần nào cảm nhận được và cũng sẽ yêu Việt Nam như tôi.
Và thế là Anh cho tôi một gia đình, để tôi được yêu thương, được chăm sóc khi còn ở cùng Anh. Để khi Tết đến, tôi cũng có một gia đình để sum vầy, để cái sinh nhật 18 không phải một mình, để khi vui, khi buồn, khi khó khăn, hay cả khi thấy lạc lõng giữa dòng đời, tôi biết tôi có gia đình và có cả Anh.
Nhưng tình yêu lớn nhất mà Anh dành cho tôi đó chính là tình yêu với đam mê. Chỉ khi đến với Anh, tôi mới thực sự bắt đầu biết ước mơ là gì. Anh cho tôi được gặp những con người đã làm bùng cháy ngọn lửa khao khát trong tôi. Ngọn lửa ấy mãnh liệt tới mức tôi tin rằng không khó khăn, chông gai nào có thể thực sự dập tắt được, có chăng cũng chỉ làm dịu bớt chút ít mà thôi, nhưng cũng chẳng sao, vì tôi biết Anh sẽ lại thổi bùng nó lên. Nhờ có Anh, tôi biết cuộc sống này rực rỡ như thế nào với những mảnh ghép dù không hề giống nhau nhưng lại ăn khớp một cách lạ lùng. Anh chỉ cho tôi cách lắng nghe con tim, giúp tôi tìm kiếm bản thân để thấy ước mơ của chính mình. Rồi Anh luôn bên cạnh nhắc nhở tôi phải nỗ lực trên cả hết mình, không phải để theo đuổi ước mơ kia mà để biến nó thành sự thực. Và nhờ có Anh, tôi chỉ còn cách ước mơ ấy một bước chân - ước mơ mang tên Cambridge.
Cái cảm giác ước mơ ngay trước mặt nhưng chân không thể bước nốt bước đi cuối cùng, đau lắm, đau tới mức tôi không còn cảm nhận được nỗi đau ấy nữa. Và giờ, chính ngọn lửa đam mê lại bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết, như muốn thiêu đốt chính con người tôi vậy. Nhưng có biết đau, tôi mới biết trân trọng hơn những cơ hội trong cuộc đời mình.
Ước mơ còn dang dở bởi vì cuộc đời không phải chỉ là một đường thẳng. Có những lúc cánh diều buông lỏng mà bị cuốn theo chiều gió thổi. Thế nhưng tay ta cầm lái, liệu trái tim có đủ dũng cảm để quay ngược dòng với ngọn gió ấy, liệu ý chí có đủ mạnh mẽ để lái cánh diều quay trở lại với giấc mơ còn dở dang…? Anh đã dạy cho tôi biết luôn có nhiều hơn một con đường dẫn đến chung một đích. Anh khiến tôi hiểu được thất bại chỉ là khi tôi từ bỏ tiếng nói của con tim, từ bỏ đam mê của chính mình.
Đúng, bạn có thể tìm thấy ước mơ của mình ở bất cứ nơi đâu. Chỉ là định mệnh đã đưa tôi đến với Anh, để Anh cho tôi nhiều như vậy. Nếu như Việt Nam đã sinh ra tôi, nuôi tôi lớn, văn hóa Việt đã hình thành nên con người tôi, thì Anh đã cho tôi khôn, chỉ cho tôi thấy tương lai của chính mình, dạy cho tôi biết khát khao, và chính tình yêu của Anh đã thúc đẩy tôi trở nên bản lĩnh hơn. Chính Anh đã đẩy tôi vào biển lửa của tuổi trẻ, lửa của khó khăn, cạm bẫy nhưng cũng chính là ngọn lửa vĩnh hằng của đam mê. Cũng chính Anh đã, đang và sẽ luôn bên cạnh dõi theo con đường tôi đi. Còn tôi, tôi đã cho Anh được những gì? Có lẽ tất cả những gì tôi có thể cho Anh là tình yêu cháy bỏng của mình.
Khi còn bên Anh, tôi đã từng nghĩ Anh là tất cả. Nhưng giờ đây, hơn 12 nghìn km xa Anh, tôi nhận ra Anh chỉ là một nhân vật xuất hiện trong câu chuyện của tôi. Cũng chỉ khi phải xa Anh, tôi mới giật mình nhận ra tôi yêu Anh nhiều như thế nào. Tôi yêu sự yên bình khi ở cạnh Anh, yêu cái cách trái tim tôi tĩnh lặng, vô tư vô lo mỗi khi ở bên Anh.
2 năm, 730 ngày, hơn 63 triệu giây tôi đã sống trọn từng khoảnh khắc bên Anh. Nhưng chừng ấy vẫn là quá ngắn ngủi. Anh khiến tôi phải quen với những cuộc chia ly, nhưng tôi biết, mối duyên giữa tôi và Anh chưa kết thúc tại đây. Nhất định tôi sẽ còn gặp lại Anh.
Tôi yêu Anh vì Anh cũng yêu tôi.
Hẹn Anh nhé một ngày không xa!
Trịnh Kiều Mi