Câu chuyện buồn ở Mỹ
Chuyến đi Mỹ cuối năm của chị với nhóm 5 Dòng Kẻ đã gây nhiều phiền phức. Lúc đầu chuẩn bị cho chuyến đi, Ánh Tuyết không nghĩ sẽ xảy ra việc rắc rối đó. Chị là người tổ chức VNHelp tìm đến mời hát. Họ nhờ chị tìm thêm vài ca sĩ nữa hát bè và lấp chỗ trống những lúc Ánh Tuyết thay trang phục.
Lúc đầu Ánh Tuyết định mời nhóm AC&M, nhưng có tin họ tan rã, nên Ánh Tuyết nhắm đến 5 Dòng Kẻ. Bản thân nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 lúc đầu còn không vừa ý lắm. Nhưng sau vì 5 Dòng Kẻ quá sốt sắng với chuyến đi nên Ánh Tuyết cũng nhiệt tình thuyết phục. Đúng như những nỗ lực của Ánh Tuyết, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 rất quý 5 Dòng Kẻ và nhận họ làm con nuôi.
Đến Mỹ, 4 cô gái Hà Nội này không những được lòng Nguyễn Ánh 9 mà còn được lòng luôn cả những người trong tổ chức VNHelp. Chuyện xảy ra với 5 Dòng Kẻ tại Mỹ đã khiến nhiều người trong nội bộ nghĩ đó là do Ánh Tuyết "bắn" tin nhóm nhạc sẽ ở lại Mỹ cho giới truyền thông.
Mặc dù không ai nói ra nhưng bao trùm là một bầu không khí ảm đạm. Trong lúc 5 Dòng Kẻ có khả năng bị tẩy chay tại một buổi diễn khác ở Seattle, Ánh Tuyết đã bỏ hơn 2 tiếng đồng hồ bay từ California qua chỉ để giãi bày tâm sự với khán giả mong họ thông cảm.
Không khí nặng nề đến mức Ánh Tuyết không buồn đi ăn uống với những người trong đoàn. Lúc đó 5 Dòng Kẻ đã đi theo người của tổ chức VNHelp. Đến tận ngày về, Ánh Tuyết mới quyết định ngồi nói chuyện thẳng thắn với những người trong Ban tổ chức, mọi việc đã thông suốt, nhưng họ có chịu hiểu không thì Ánh Tuyết cũng không dám chắc.
Ca sĩ Ánh Tuyết. Ảnh: Đỗ Duy |
Câu chuyện 35 năm
Đó là câu chuyện mà Ánh Tuyết đúc kết để kể trong live show Sống và hát kỷ niệm 35 năm ca hát của mình diễn ra vào mấy ngày cuối năm 2005 tại chính phòng trà ATB, nằm trên đường Lý Tự Trọng. Nói đến chuyện live show, chị cứ dặn đi dặn lại là thay vào đó bằng từ "đêm nhạc" thôi, không chị xấu hổ lắm.
Ban đầu, Ánh Tuyết dự định tổ chức ở khu Văn Thánh. Sợ khán giả của chị đi xa quá, đến được nơi thưởng thức giọng ca của Ánh Tuyết thì cũng mệt lử nên chị đã đổi qua nhà hát Hòa Bình. Tính đi tính lại, nếu làm một show lớn ít nhất mất trên dưới 1 tỷ đồng, bán vé tối đa, số tiền thu được không bằng nửa số tiền bỏ ra.
Đau đầu với kế hoạch đó, cuối cùng chị quyết định dời địa điểm về phòng trà ATB, nghĩ đơn giản, khán giả của mình chỉ cần lấp đầy phòng trà 600 chỗ là được. Cũng số tiền bỏ ra như vậy, chị để sửa sang lại phòng trà còn có ích hơn.
“Vớ” được chồng và bị bạn lừa
34 tuổi, mải lo kiếm sống nên Ánh Tuyết chẳng màng đến chuyện yêu đương. Bỗng một ngày nhận được lá thư làm quen của một người nước ngoài, chị run bần bật. Chị hài hước, cả hai nói chuyện dăm ba câu “bông-giua”, “mẹc-xi” là cùng thôi.
Sau này nghe chồng kể lại, anh đến Việt Nam, trong đầu luôn thương thầm những cô gái với tà áo dài. Một hôm đến phòng trà xem ca nhạc, thấy Ánh Tuyết mặc áo dài trắng đi lướt qua thế là chàng ngẩn ngơ. Lúc sau lại thấy lên sân khấu hát, càng chết lịm bởi giọng hát dịu dàng vút cao.
Làm đám cưới đúng Tết dương lịch năm 1995, sau đó hai vợ chồng phải đi thuê nhà. Gia sản tổng cộng lúc đó chỉ có 5.700 USD. Đúng lúc đó chị có bầu, chồng lại thất nghiệp và phải về Pháp một thời gian để sửa nhà cho bố mẹ.
Biết tính Ánh Tuyết dễ xúc động và thương người nên anh dặn kỹ "phải giữ tiền để chờ ngày sinh". Nhưng bạn bè nghĩ Ánh Tuyết lấy chồng Tây, chắc chắn sẽ giàu, vậy là có bà bạn thân lâu ngày đến vay hẳn 10.000 USD, đưa cho cầm luôn cả giấy tờ nhà.
Ánh Tuyết thấy tờ giấy nhà nhiều tiền quá, hoảng hốt bảo em chỉ có 5.700 USD, sẽ cho chị vay 5.000 USD, khi nào em sinh chị phải trả. Thế rồi người vay mất hút, Ánh Tuyết phải vừa vác bụng vừa đi đòi nợ cũng chỉ được già nửa. Rồi bà ấy đi tù…
Sau đó, chồng chị cũng xin được việc làm với mức lương 4.000 USD mỗi tháng. Dành dụm và vay nợ mua được căn nhà bây giờ đang ở, trị giá 50.000 USD, vì thấy cảnh đi thuê nhà cực quá, cứ sửa sang đẹp đẽ họ lại đòi nhà để bán.
Hai vợ chồng tích cóp từng đồng trả hết nợ. Năm 1996 chị bỏ tiếp 700 triệu đồng mua miếng đất bên Thủ Thiêm của một người bạn bên Nhà văn hóa Thanh Niên, lại đụng ngay khu đất giải tỏa. Đòi mệt mỏi cũng được hết tiền nhưng lúc đó tiền lại mất giá.
Liều mở công ty
Có trong tay 200 triệu đồng, năm 1999 chị quyết định thành lập công ty kinh doanh xây dựng mang tên ATC. Kinh nghiệm không có, tuyển được vài nhân viên, cái gì mình cũng không biết bằng người ta nên mỗi lần đi gặp nhân viên chị run như ngày đầu lên sân khấu.
Gặp rồi chẳng biết nói với nhân viên điều gì, đành phải kể chuyện tiếu lâm cho mọi người cười nghiêng ngả, rồi về. Sau nhiều lần vấp ngã, bị nhân viên phản, Ánh Tuyết mới rút được kinh nghiệm.
Mà có được kinh nghiệm cũng vì đứa sau vào nói những điểm xấu của đứa trước nên chị phát hiện. Sau này công ty làm ăn phát đạt, muốn có một chỗ để mình thực hiện ước mơ làm nghệ thuật, mới đẻ ra phòng trà ATB.
Giờ thì Ánh Tuyết đã thành một bà chủ cứng rắn, có thể quát nhân viên nhưng sau đó vẫn kể chuyện tiếu lâm như thường. Hai công ty, chị đều có người tin cậy để gửi gắm, đa phần điều hành qua điện thoại hoặc có người mang sổ sách về cho chị kiểm tra vào cuối ngày.
Cậu con trai, Toàn Henry, năm nay đã 10 tuổi, học lớp 5 trường quốc tế Pháp. Nhưng Ánh Tuyết vẫn không quên dạy cho con mình vốn tiếng Việt. Chị bằng lòng với cuộc sống ở tuổi 45, dù lận đận vẫn tin vào cuộc sống đầy tiếng cười và những câu chuyện hài hước.
(Theo Người Đẹp)