Ca sĩ Ánh Tuyết. |
- Chị nghĩ sao khi giới trẻ cho rằng dòng nhạc tiền chiến là lạc mốt?
- Tôi thấy có nhiều ca khúc trẻ vừa hát xong người ta đã quên đi sự tồn tại của nó bởi không có chiều sâu. Còn dòng nhạc tiền chiến đâu có thiếu sự trẻ trung, say đắm? Nó cũng đầy chất lửa và rất lắng đọng trong lòng người nghe. Bởi vậy, tôi không hề hối hận khi đi theo phong cách riêng, mặc dù biết có thể bị cho là không hợp thời.
- Nhưng nghệ thuật không thể lúc nào cũng hoài cổ. Chị không sợ bị lạc lõng sao?
- Với tôi, một bài hát mới chưa chắc đã có phong cách mới, dòng nhạc tiền chiến chỉ bị lãng quên chứ không phải nó không có chỗ đứng. Tôi muốn đánh thức khán giả đến với một thể loại bấy lâu đã ngủ quên.
- Đây là lần đầu tiên chị ra Hà Nội làm show riêng, có gì khác so với những lần trước?
- Tôi từng hơi e ngại trước khán giả Hà Nội vì sợ không được đón nhận nhiệt tình. Tuy nhiên, sau khi biểu diễn một số ca khúc của Văn Cao và đặc biệt là bài Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi tháng trước tại Nhà hát Lớn, tôi cảm thấy rất tự tin. Bây giờ dường như giữa tôi và họ đã có sự đồng cảm.
- Ông xã hẳn phải rất đồng cảm với chị về loại nhạc mà vợ theo đuổi?
- Đúng vậy, dù là người Pháp nhưng anh ấy luôn cảm nhận được các giai điệu mà tôi thể hiện. Anh thắc mắc tại sao không kết hợp cả nhạc dân tộc. Có lúc chàng còn ngâm nga bài Tiến quân ca.
(Theo Tiền Phong)