Ánh Tuyết với phong cách mới. Ảnh: Đ.D. |
- Vì sao chị trở lại hát jazz muộn màng như vậy?
- Bản chất của tôi là con người thích nổi loạn, cá tính và mạnh mẽ chứ không hiền dịu và mềm mại như mọi người tưởng đâu. Nhưng thời gian đầu lên Sài Gòn, phải đối mặt với nhiều khó khăn đang ngập ở trước mặt mà cứ làm theo những điều mình thích thì khó tồn tại, vậy là đành tạm gác lại. Tất nhiên tôi không phủ nhận hát nhạc tiền chiến cũng là một niềm đam mê. Giờ đây, khi mọi thứ đã khá yên ổn tôi muốn tìm lại mình, một Ánh Tuyết quậy và bụi như thời sinh viên.
- Chị nghĩ sao nếu có ý kiến cho rằng chị hát jazz, thậm chí cả rock là chạy theo trào lưu của ca sĩ trẻ bây giờ?
- Tôi chẳng sợ gì cả, bây giờ là lúc tôi làm vì sự say mê chứ không phải kìm nén như trước. Chính vì trước đây phải kìm nén nên tôi hay mệt mỏi, chán nản, có lúc muốn buông xuôi. Còn bây giờ, không gì vui bằng mình được sống là mình. Chính vì vậy mà album mới của tôi gần đây mới có tên là Đi tìm, nghĩa là tìm lại mình.
- Khán giả đã quen với hình ảnh một Ánh Tuyết mềm mại trong tà áo dài thướt tha. Vậy bây giờ chuyển sang hát thể loại mới đầy trẻ trung này, phục trang sân khấu của chị sẽ thế nào?
- Một phong cách khá bụi, một chút phá cách và nổi loạn nhưng không thái quá vì tuổi của tôi không cho phép nữa. Tôi tin rằng sự thay đổi của mình sẽ được khán giả đón nhận.
- Chị còn có kế hoạch ra album nhạc Trịnh, phải chăng đây là một sự phá cách khác của Ánh Tuyết?
- Hoàn toàn không phá cách chút nào. Tôi không chạy theo trào lưu hát nhạc Trịnh của các ca sĩ bây giờ. Trước đây, tôi cũng không có ý định hát nhạc Trịnh nhưng sau khi hát Vết lăn trầm, tôi nhận ra mình có thể thử sức với âm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa này. Người ta phá cách nhạc Trịnh còn tôi ngược lại, sẽ hát một cách giản dị nhất để toát lên tâm hồn người nhạc sĩ.
- Trong sự nghiệp âm nhạc, dù trải qua biết bao lận đận nhưng dường như không bao giờ chị mất niềm tin. Bí quyết của chị là gì?
- Tôi tâm niệm cứ ngồi đó mà ôm nỗi buồn thì chỉ có chết, khóc xong rồi thì phải nghĩ cách thoát ra. Đừng trông chờ và ỷ lại vào người khác, hãy tự mình đứng lên bằng trái tim và khả năng của bản thân. Chắc chắn trời không phụ mình.
(Theo Ngoisao)