Mấy chục năm trong nghề, thành lập được một ban nhạc với ước muốn làm sống lại dòng nhạc lãng mạn một thời, nhưng giờ đây tôi cảm thấy bế tắc giữa đời sống âm nhạc bát nháo. Tôi thấy mình giống như kẻ đi đào bới đồ cổ để rồi bị quên lãng chứ không phải để được khôi phục như đối với các lĩnh vực nghệ thuật khác. Tôi biết còn rất nhiều khán giả, nhất là lớp công chúng có tuổi đã không quay lưng, biết được công sức tôi và ATB bỏ ra để dựng lại những bài hát tiền chiến, nhưng các cơ quan chức năng lại thờ ơ. Ngay cả tụ điểm sinh hoạt dòng nhạc này cũng có nguy cơ phải rời bỏ, bên cạnh đó sự cạnh tranh khốc liệt với nhiều tụ điểm khác cũng làm tôi mệt mỏi. Không phải tôi không có kế hoạch cạnh tranh nhưng tôi thấy mình đơn độc, bao nhiêu năm cứ tự chèo chống một mình, giờ đây không gắng gượng được nữa. Ai cũng tưởng Ánh Tuyết kiếm bộn tiền, nào mở phòng trà, nào thành lập ban nhạc nhưng họ đâu biết trên vai tôi là cả gánh nặng khiến tôi luôn phải oằn mình tự nhủ phải gắng sức.
Ca sĩ Ánh Tuyết. |
Giờ đây tôi đã kiệt sức bởi bao bon chen nhọc nhằn, công sức bỏ ra dường như không được ghi nhận. Tôi biết mình chẳng có quyền đòi hỏi các cơ quan văn hóa phải làm gì cho riêng tôi, tôi chỉ nghĩ rằng dòng nhạc tiền chiến nên được gìn giữ, những giai điệu đẹp, ca từ hay của nhiều tác giả tên tuổi nên được trân trọng và bảo tồn. Những tác phẩm đó không xứng đáng hơn những bài hát não nuột, lời lẽ uỷ mị tràn lan bây giờ sao? Tôi không có ý bài bác dòng nhạc trẻ, chỉ mong sao những giá trị nghệ thuật được nhìn nhận và trân trọng.
Phải giải tán ATB, tôi tiếc và day dứt vô cùng. Bao năm qua các thành viên trong ATB đã tin tưởng vào tôi dù họ còn rất trẻ và rất có tâm huyết với nghề, đặc biệt là dòng nhạc này. Mấy tháng gần đây, tôi suy sụp tinh thần, cứ nghĩ đến ATB là trong lòng nghèn nghẹn. Có người bảo tôi yêu cầu quá cao, cứ việc mình mình làm, cần gì phải suy nghĩ nhưng đã làm nghệ thuật, đã dấn thân với nó thì không thể nghĩ cạn như vậy được. Mong muốn lớn nhất của tôi là được các cơ quan chức năng cấp cho mặt bằng để những người yêu dòng nhạc tiền chiến có chỗ sinh hoạt và gìn giữ nó, để tôi không quá lo về tài chính và chuyên tâm vào nghệ thuật. Nhưng đó chỉ ước mơ mà thôi. Có lẽ trong thời gian tới, tôi sẽ rời bỏ tất cả, sống cuộc sống bình thường, nhưng tôi không biết khi không được hát thì Ánh Tuyết có còn tồn tại được nữa hay không?
Ánh Tuyết
(Theo Ngoisao.net)