From: Hoa Hoa
Sent: Wednesday, April 23, 2008 11:09 PM
Subject: Chia sẻ với câu chuyện của gia đình anh Tuấn
Ngày nào tôi cũng vào trang web của báo VnExpress và tìm đọc những dóng tâm sự. Có những khi thổn thức, đau buồn đến ứa nước mắt trước các hoàn cảnh khác nhau của các gia đình. Có khi thông cảm sẻ chia, có khi nhận ra được bài học nào đó cho cuộc sống gia đình. Nhưng cũng có nhiều khi thật phẫn nộ và cả căm tức nữa!
Tôi 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và hiện làm giảng viên. Tư tưởng thoáng, nhưng không quá phóng túng, sống với phương châm giản dị - yêu thương - và được yêu thương.
Anh Tuấn ạ, tôi từng bị rơi vào hoàn cảnh như chính những đứa con bé bỏng của anh (và có lẽ còn giống như rất rất nhiều đứa con trong những gia đình có người bố như anh). Nhưng may mắn hơn, cho đến tận bây giờ, tôi, chị gái tôi và mẹ tôi vẫn "tạm thời" giữ được bố tôi bên cạnh. (Tôi dùng chữ "tạm thời" vì cuộc đời này tuy ngắn ngủi, nhưng còn quá nhiều đổi thay, thậm chí còn quá chóng vánh).
Khi tôi còn nhỏ, tôi từng nghĩ rằng nếu bố tôi bỏ 3 mẹ con tôi đi theo một người khác, tôi sé căm ghét bố lắm và nếu gặp người đã "quyến rũ" bố tôi, tôi sẽ lao vào mà cào cấu kẻ đó ra. Đấy là khi tôi còn nhỏ và còn bột phát với những suy nghĩ đúng như một đứa trẻ. Vì thế, anh Tuấn ạ, anh đừng nghĩ trẻ nhỏ không biết gì mà dễ bị tiêm nhiễm với những lời nói không thật. Chúng sẽ tự cảm nhận được những gì đang diễn ra trong gia đình mình.
Nhưng những điều tôi nghĩ vớ vẩn hồi thơ bé đó thế nào lại thành sự thật khi tôi đã là một cô sinh viên! (Thật cay đắng!) Là một đứa con trong hoàn cảnh ấy, tôi biết mình đã khôn lớn và phải thật bình tĩnh, chín chắn. Và thật may mắn khi mẹ tôi còn có chỗ dựa là nhứng đứa con gái đã khôn lớn. Tôi thấu hiểu dến tận gan tuỷ nỗi khổ của một người mẹ, người vợ bị chồng lừa dối đi theo người khác.
Có những khi tưởng như không kịp thời động viên và khuyên nhủ, mẹ tôi có thể đánh đổi tất cả để mọi thứ tanh bành ra. Và nếu không khéo thì sự đau khổ tận cùng ấy có thể khiến cho con người ta phát điên lên. Tôi thấy vợ anh (bên cạnh là 2 đứa con thơ không thể an ủi động viên mẹ nó được) thật mạnh mẽ kìm nén cảm xúc, biết nhún nhịn không làm chuyện của chồng minh bung bét lên và còn muốn nói chuyện với người con gái kia thì quả là người có học và biết cách sống. Tôi nghĩ anh có một người vợ như thế là quá may mắn rồi! Hãy biết nâng niu cô ấy cùng các con anh. Đừng đi kiếm tìm hạnh phúc ở đâu xa cả khi nó đang ở ngay bên cạnh mình.
Tôi nghĩ điều quan trọng trong cuộc sống gia đình anh là chưa biết "thổi" yêu thương vào tổ ấm của mình. Anh càng kêu là không có tình yêu thì tình yêu sẽ càng chạy xa anh. Đó là điều chắc chắn. Hãy biết "cho", hãy tạo ra những cảm xúc yêu thương cho vợ mình, anh sẽ nhận lại được điều ấy. Anh đừng đòi hỏi quá nhiều vì ở đời được cái này, mất cái kia là chuyện đương nhiên. Để 2 người yêu thương nhau và gắn bó với nhau, anh hãy chủ động thay đổi và hãy chủ động là người kết nối yêu thương. Thế nhé.
Dù anh không nói nhưng tôi vẫn tự đặt ra câu hỏi là liệu ngoài 2 cô con gái xinh xắn và ngoan ngoãn ra, anh con mong chờ một... cậu con trai nào nữa không?
Ngoài một ngươi vợ ngoan hiền biết hy sinh cho chồng, cho con, vun vén cho hạnh phúc gia đình anh suốt 6 năm trời chung sống dưới một mái nhà và sẵn sàng bên anh cùng các con anh suốt quãng đời còn lại, anh muốn vợ mình phải như thế nào nữa? "Tình yêu trong sáng và thơ ngây" ư? Thế khi đến với anh, khi vợ chồng anh cưới nhau, tình cảm của cô ấy không "trong sáng" à?
Có lẽ sau 6 năm, người mẹ của hai đứa con gái anh không còn được trẻ trung như cô gái anh đang theo đuổi, nhưng tôi chắc chắn chỉ ấy còn trẻ, duyên dáng. Cái gì mới bao giờ cũng đầy hấp dẫn và làm người ta choáng ngợp. Nhưng tôi nghĩ đừng "có mới mà nới cũ" như các cụ vẫn nói. Rồi những gì hào nhoáng bên ngoài cũng sẽ tan biến (kể cả tiền bạc, ôtô... của anh hay kể cả nhan sắc của người con gái kia cũng sẽ phôi phai).
Còn tình yêu? Anh quan niệm tình yêu là thế nào? Anh đang "hút hồn" mình theo cô gái đó. Anh muốn bỏ vợ con anh? Anh muốn vợ anh đừng "tiêm nhiễm" vào đầu 2 đứa nhỏ những điều không tốt về anh? Vậy anh Tuấn à, anh hãy thử ngồi tĩnh lặng lại, hãy cân nhắc, hãy lắng lòng mình xuống để nghĩ... Hãy thử hình dung... Nếu như một ngày rất gần đây, anh ốm đau bệnh tật, thậm chí nếu anh rơi vào một tình trạng mà cơ thể và thần kinh của anh quá tồi tệ, tiền bạc của cải anh đang có cũng sẽ đội nón ra đi hết, khi đó ai sẽ ở bên anh? Người vợ hiền và hai đứa con gái ngoan của anh hay cô người yêu mới vẫn đang chờ gia đình anh "tan đàn xẻ nghé"?
Còn cá chưa bắt được hoặc con cá để xổng mất rồi là... con cá "to", con người ta bao giờ chẳng có ảo tưởng thế. Vì vậy, hãy biết cân nhắc và quý trọng những gì đang có. Hãy biết vun vén và thổi tình yêu của anh vào chính gia đình nhỏ bé anh đang có, anh sẽ thấy điều kỳ diệu như đôi khi anh vẫn khao khát những ảo tưởng bên ngoài.
Anh hãy sáng suốt suy nghĩ và đưa ra quyết định cuối cùng của anh. Còn đương nhiên, khi anh từ bỏ gia đinh anh, thì họ cũng buộc phải chấp nhận. Nhưng nhiều khi sự hối hận lại quá muộn màng đấy anh ạ.
Tôi chúc anh luôn hạnh phúc và luôn khiến những người thân yêu của anh hạnh phúc! (Và nếu không khiến họ hạnh phúc và sung sướng được thì cũng đừng khiến trái tim họ phải tan nát, phải đau đớn, đặc biệt là những đứa trẻ).