From: hoang trinh
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Wednesday, January 12, 2005 9:37 AM
Subject: hi anh!
Em đã đọc những lời tâm sự của anh, nói thật với anh là em chưa yêu nên không biết khi yêu bị người ta lừa dối là phải đau khổ thế nào. Nhưng em có thể hiểu được phần nào nỗi đau của anh. Cuộc đời này nếu như cảm thấy hạnh phúc và có ý nghĩa là khi tìm được một nửa cuộc đời mình. Chính lúc đó ta mới thấy cuộc đời này hạnh phúc làm sao. Nhưng khi ta lại bị chính nó phản bội thì thất vọng thay, thấy cuộc đời này không còn chi nữa, đúng không?
Cũng giống như anh, anh yêu chị ấy. Tuy mới yêu nhưng chị đã trao trọn cho anh tất cả. Và hai người đã thuộc về nhau, rồi sau đó anh hụt hẫng cảm thấy sao chị ấy lại có thể dễ dãi với anh. Sao mà anh lại nghĩ như vậy? Trong đó anh cũng có lỗi và chị cũng vậy. Nếu anh không đòi hỏi thì làm sao chị có thể trao cho anh.
Em nghĩ trong tình yêu người con gái thiệt chứ người con trai không mất chi hết. Phải có mất đi nữa thì chỉ là một sự đau khổ trong chốc lát mà thôi. Bằng chứng sau khi chia tay với người yêu chưa được bao lâu thì người con trai có một bóng hồng khác mà (em không phải nói anh). Anh không nhận ra được sự đau khổ nơi chị ấy sao. Gặp một người Việt kiều đã có gia đình và vợ con, chị ấy vẫn gặp, vẫn đi chơi với người ta. Em nghĩ là chị ấy vì gia đình, chứ không phải vì bản thân.
Gặp một người mà mình không yêu, anh có biết là đau khổ đến chừng nào không? Vì sao anh là người yêu mà không thông cảm cho chị ấy, lại còn tát chị ấy. Mà thôi, em có thể nói với anh chừng đó thôi. Nếu như em nói về chị không phải, mong anh bỏ qua cho vì em mới 22 tuổi. Em chỉ khuyên anh theo cảm tính thôi.
Chúc anh vui vẻ nghe.