Anh trai tôi có bốn người con. Vợ anh mất sớm khi các con còn nhỏ; từ đó đến nay hơn 30 năm trôi qua anh vẫn sống một mình, không đi thêm bước nữa. Các cháu giờ đều ngoài 30 tuổi, có gia đình riêng và định cư ở nước ngoài. Nhìn nhận một cách khách quan, các cháu đều rất tài giỏi: học vấn cao, tự chủ về tài chính, cuộc sống ổn định, con cái đầy đủ, sự nghiệp vững vàng dù tuổi đời còn tương đối trẻ.
Về phần anh trai, anh vô cùng gia trưởng, nghiêm khắc đến mức cực đoan. Trong gia đình, ý anh được coi như "ý trời", không ai có thể phản bác. Tôi phải thừa nhận rằng thành công của các cháu ngày hôm nay chắc chắn có phần công lao không nhỏ từ cách giáo dục nghiêm khắc của anh. Tuy nhiên, được cái này thì mất cái kia, anh có được những người con xuất sắc nhưng lại đánh mất hoàn toàn tình cảm từ chúng, mất sạch. Nhiều chuyện đã xảy ra nhưng có lẽ sự việc hơn 10 năm trước chính là giọt nước tràn ly khiến các cháu quyết định cắt đứt liên hệ với cha mình. Khi đó, các cháu đang ở nước ngoài, có đứa vì việc học, có đứa vì gia đình, có đứa vì khởi nghiệp nên cần một khoản tiền lớn. Các cháu đã đề nghị bố bán mảnh đất ông nội để lại trước khi mất, vốn được chia cho các cháu theo di chúc miệng. Anh tôi kiên quyết từ chối.
Cuộc cãi vã nổ ra, từ đó mối quan hệ giữa cha con càng thêm rạn nứt. Đất đai vẫn còn đó, mọi chuyện cũng nguội dần theo thời gian. Gần đây anh tôi cảm thấy đã đến lúc có thể chia đất và sang tên cho các cháu. Anh chủ động liên hệ, mời các cháu về để làm thủ tục. Điều bất ngờ là các cháu tôi đều từ chối nhận, dù giá trị mảnh đất vô cùng lớn. Các cháu nói có ý rằng bố đã giữ được từng ấy năm, giờ cứ giữ luôn, không cần trả lại đâu. Lúc trước các con cần, mảnh đất ấy còn có giá trị. Giờ đây, tiền bạc các con không thiếu, chẳng cần gì. Số đất đó coi như là tiền phụng dưỡng công lao của bố, bố cứ giữ lấy. Sau này, càng ít liên hệ với chúng càng tốt.
Giờ đây, nhìn anh trai tôi sống một mình trong căn nhà rộng lớn, đất đai tiền bạc đầy đủ nhưng vắng bóng con cháu, lòng tôi không khỏi xót xa. Anh có tất cả nhưng lại thiếu đi thứ quan trọng nhất là tình thân và sự gắn kết gia đình. Các cháu tôi cứng đầu và quyết liệt giống bố nên chẳng ai xoay chuyển, khuyên can hay làm chúng nguôi giận.
Hồng An