Anh tôi 32 tuổi, cái tuổi với nhiều người đã có chỗ đứng vững chắc trong xã hội, vậy mà anh suốt ngày nằm nhà xem tivi, không chịu kiếm việc làm phụ giúp gia đình, đến cả tiền mua thuốc lá cũng phải ngửa tay xin mẹ. Cách đây bốn năm, anh đi nghĩa vụ về, gia đình tôi lúc đó nghèo lắm, cơm ăn phải lo kiếm từng ngày, anh về có hứa với ba mẹ sẽ cố gắng đi làm phụ giúp gia đình để nhà đỡ khổ. Vậy mà, thời gian dài sau đó cũng chẳng thấy anh đả động gì đến việc đi làm, suốt ngày chỉ đàn đúm bạn bè, ở nhà chỉ biết ăn rồi ngủ.
Sau đó khoảng một năm anh bị bắt vì sử dụng ma túy, bị đưa vào trại cải tạo. Gia đình tôi đã nghèo vậy mà còn thêm tủi nhục, biết làm sao bây giờ, dù gì anh cũng là con do ba mẹ tôi sinh ra, không thể nói bỏ là bỏ được. Anh đi cải tạo, hàng tuần ba mẹ tôi phải lên thăm, tuần nào không lên được anh lại gọi về nhà giục mẹ tôi lên, cốt yếu chỉ để xin tiền tiêu xài trong trại. Hai năm sau anh ra trại, hứa với ba mẹ sẽ không tái phạm nữa, cố gắng kiếm việc làm để phụ giúp gia đình. Có lẽ bản tính con người không thể nào thay đổi được, anh chỉ đi làm bảo vệ được hơn một tháng rồi lại tiếp tục ở nhà ăn chơi, ngủ, hoặc xem tivi cả ngày.
Đã vậy, anh còn ngỗ ngược, ở nhà không bằng lòng điều gì lập tức đập phá đồ đạc, lại còn văng tục chửi cả ba mẹ. Giờ mọi việc trong nhà đều do tôi lo, ba mẹ đã lớn tuổi cũng không phụ giúp thêm được nhiều. Tôi có công ăn việc làm ổn định, việc lo cho ba mẹ đối với tôi không có vấn đề gì vì đó là trách nhiệm của mình nhưng mỗi lần đi làm về, thấy anh suốt ngày nằm ườn ở nhà xem tivi, tôi lại cảm thấy bực tức không chấp nhận được. Giá mà anh là người không có khả năng lao động, sống có hiếu với ba mẹ thì việc nuôi thêm một miệng ăn đối với tôi chẳng có vấn đề gì.
Tính tôi không chấp nhận được việc thanh niên có sức khỏe mà không chịu lao động, làm biếng, sống bám người khác, đã vậy lại còn hỗn láo với ba mẹ. Có lần tôi tỏ thái độ phản ứng lại, anh quát tháo, đập phá đồ đạc và đòi đánh tôi, anh cho rằng tôi không tôn trọng vì anh là anh trai tôi. Tôi làm sao tôn trọng khi anh đã gây ra bao sóng gió cho gia đình, chính anh là người làm khổ cha mẹ.
Giờ cả nhà chẳng ai dám đả động đến anh, chỉ sợ anh lại nổi điên lên đập phá đồ đạc trong nhà. Nhiều lúc tôi muốn dọn ra ở riêng bởi không chấp nhận được chuyện này, như vậy lại không có ai lo lắng cho ba mẹ tôi, anh trai rồi lại làm khổ ba mẹ tôi tiếp mà thôi. Tôi thực sự cảm thấy bế tắc, không biết làm như thế nào để anh thay đổi, rất mong mọi người cho tôi lời khuyên để tìm cho mình một hướng đi. Xin cảm ơn.
Thủy