Tôi ít giao du bên ngoài, vẫn có bạn nhưng luôn tồn tại trong đầu một thứ mặc cảm khi có bất cứ mối quan hệ nào bên ngoài, rằng: mình có nên chơi với họ không, có duy trì được lâu không, gia đình nghĩ thế nào,... Và vấn đề chính đến từ gia đình. Tôi cảm giác khi mình làm bất cứ điều gì, gia đình luôn lên tiếng và chê bai. Thậm chí cả khi tôi chưa hành động, gia đình đã lên tiếng và dập tắt động lực của tôi dù chưa biết kết quả ra sao. Dường như nó trở thành định kiến sẵn. Có những lúc tôi phải nghĩ như vậy mới giải đáp được thắc mắc trong lòng.
Từ bé, lúc nào ba mẹ cũng sợ và nghĩ tôi không làm được việc này việc nọ nên luôn xắn tay áo nhảy vào giúp, thậm chí làm thay tôi luôn. Sau đó cha mẹ luôn chê bai rằng tôi không làm được gì, chỉ toàn cha mẹ làm thay. Tôi bị đem ra so sánh với những người tài giỏi cùng trang lứa. Còn anh trai mỗi lần ra ngoài không bao giờ muốn sự có mặt của tôi. Có lúc anh nói rằng "đi cùng mày ra ngoài nhiều lúc tao thấy xấu hổ". Từ trước đến nay tôi chỉ như chân sai vặt của anh, nếu tôi không giúp, anh sẽ cau có và tỏ thái độ thiếu tôn trọng hơn nữa.
Giờ tôi 30 tuổi, đã lập gia đình và có một con nhỏ nhưng chùm quan điểm ấy của gia đình luôn ảnh hưởng đến tôi trong mọi mặt đời sống. Tôi đi đâu, làm gì, công việc ra sao, luôn cảm thấy không tự tin, nhiều lúc không vững lập trường, luôn sợ người khác hoài nghi về mình. Điều tôi thích chỉ là gặp gỡ và bắt đầu những mối quan hệ xã hội mới bên ngoài. Vì khi đó, những người mới gặp, họ và tôi vẫn là xa lạ chưa hiểu về nhau, tôi cảm thấy dễ thở hơn và bộc lộ được những điểm mạnh của mình trong hoàn cảnh đó. Nhất là khi có ai đó khen hoặc đánh giá cao mình dù chỉ một câu, tôi cảm thấy như được sống lại và có động lực. Nhưng một khi đã có người trong gia đình tôi xen vào, mọi thứ hỏng bét.
Những người bạn của tôi cũng bị lây nhiễm hệ tư tưởng đó của gia đình tôi. Lại thêm lần nữa tôi cảm thấy bị thiếu tôn trọng, không có chút động lực nào để làm việc mình làm, vì đâu có ai tin tưởng tô. Họ thiếu tin tưởng vì có cơ sở hay vì hùa theo suy nghĩ của gia đình tôi? Thật sự tôi tệ và kém cỏi đến vậy sao? Tôi đã có con nhỏ và nhất quyết không muốn để cháu rơi vào tình cảnh giống như mình. Tôi muốn con sau này phải tự tin vào bản thân.
Đăng Khoa