Ca sĩ chuẩn bị thực hiện liveshow vào ngày 23/6 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Nhân dịp này, chị chia sẻ về công việc, cuộc sống.
- Ở tuổi ngoài 40, chị tận hưởng niềm vui mỗi ngày như thế nào?
- Ngoài đam mê ca hát, dạy học, tôi dành thời gian đi cà phê với bạn bè, du lịch với con gái. Ở nhà, tôi lấy chuyện bếp núc, dọn dẹp nhà cửa làm niềm vui. Trước kia, tôi tự làm hết mọi thứ, gần đây mới thuê thêm giúp việc. Nhiều đồng nghiệp, học trò nói tôi giản dị quá; cho rằng tôi không yêu quý và ít chăm sóc bản thân. Các em rủ tôi đi làm răng, vào spa để thư giãn. Dù được tài trợ, không mất tiền, tôi từ chối vì không thích. Tôi mới đây có tập thể dục, uống thêm một số thực phẩm chức năng, các loại vitamin. Tôi may mắn có sức khỏe tốt, vậy là đủ.
- Chị gặp khó khăn gì khi làm mẹ đơn thân?
- Tôi là người tự lập, chăm chỉ, kiếm được tiền nên sống ổn. Thuở nhỏ, tôi xuất thân con nhà nông, làm đủ công việc đồng áng nặng nhọc. Sau này, tôi ra Hà Nội lập nghiệp, làm việc gì cũng lủi thủi một mình, gia đình ở xa không hỗ trợ được.
Sau khi ly hôn khoảng 5 năm trước, tôi thấy sống đơn thân có nhiều cái lợi, chuyện gì cũng do mình chủ động, không phải phụ thuộc ai, không cần bận tâm gia đình hai bên nghĩ thế nào. Các con tôi vẫn liên lạc với bố ruột, còn tôi giữ mối quan hệ bình thường, không quá thân thiết với anh.
- Chị nghĩ thế nào về việc đi bước nữa?
- Tôi chắc chắn không lấy chồng nữa đâu. Tình yêu cũng tốt, khiến cho cuộc sống trở nên thi vị hơn. Nhưng với tôi, tình yêu nam nữ luôn xếp sau con cái, sự nghiệp. Các con rất cởi mở, văn minh, nói tôi cứ thoải mái đến với ai mà mình thích. Thế nhưng để gặp người phù hợp đâu phải dễ. Tôi không cần đàn ông, không chủ động kiếm tìm tình cảm.
- Nhiều người tìm thấy một nửa ở tuổi ngoài 50. Tại sao chị không tin vào tình yêu?
- Tôi nghĩ đó là duyên phận của mỗi người. Với chồng cũ, tôi từng trải qua mối tình tám năm rồi mới tiến đến hôn nhân, cuối cùng vẫn tan vỡ. Tôi giờ là phụ nữ U50, tuổi trẻ, nhan sắc đều không còn. Vô vàn người yêu một ca sĩ tỏa sáng trên sân khấu, nhưng mấy ai yêu được một Anh Thơ mặc đồ bộ ở nhà, xắn tay nấu nướng, cọ rửa nhà bếp, toilet. Khi trút bỏ hết phấn son, quần áo lộng lẫy và danh tiếng, ta mới biết ai thực lòng yêu mình. Tôi nghĩ không ai có được trọn vẹn mọi thứ. Tôi có giọng hát, khán giả đã là điều đáng quý.
- Chị gắn kết với các con thế nào?
- Tôi có hai con gái, cháu lớn đã vào đại học, cháu nhỏ học lớp 6, đều hiểu chuyện. Tôi cố làm bạn với con bằng cách tâm sự mọi chuyện to nhỏ. Thỉnh thoảng, ba mẹ con đi du lịch nước ngoài. Tôi không quá khắt khe, áp đặt. Khi muốn con thay đổi điều gì đó, tôi sẽ trò chuyện mỗi ngày, mưa dầm thấm lâu.
Con gái cả đã lớn, tôi không cần bảo ban nhiều. Với bạn út, tôi vẫn để ý tâm sinh lý con ở tuổi dậy thì. Tôi biết con có thích bạn cùng lớp, nhưng chỉ dừng ở mức trên tình bạn một chút thôi. Lần đầu tiên thấy con tô son, tôi biết con muốn làm dáng với bạn nên trêu chọc cháu. Bọn trẻ giờ bạo dạn hơn thế hệ chúng tôi. Tôi nhớ mình học lớp chín mới biết rung động. Lớp 12, nếu có yêu nhau, chúng tôi cũng chỉ dám đứng từ xa nói chuyện. Nếu con thực sự yêu đương, tôi cũng sẽ cấm cản như bao phụ huynh khác.
- Chị định hướng nghề nghiệp cho hai con ra sao?
- Tôi tôn trọng sở thích, lựa chọn của hai cháu. Trong vấn đề học tập, tôi không yêu cầu quá cao, các con cũng không xuất sắc. Việc học giỏi chưa chắc đã quyết định thành công mỗi người. Mọi thứ tùy thuộc nhiều yếu tố, trong đó có sự may mắn. Tôi từng nói: "Nếu học hết phổ thông, con muốn làm nghề gì đó mà không lên đại học, mẹ vẫn ủng hộ. Thời gian học nghề sẽ cho con những trải nghiệm đáng quý".
Các con ít khoe mẹ là ca sĩ. Tôi cũng không thích phô trương nghề nghiệp. Sau gần một năm, cô giáo của con mới ngờ ngợ hỏi: "Hình như chị là ca sĩ Anh Thơ đúng không?". Tôi cũng là người bình thường, không muốn tạo sự chú ý không cần thiết lên các con. Bạn lớn đã theo ngành khác, bạn út chưa bộc lộ năng khiếu đặc biệt với âm nhạc. Tuy nhiên, tôi nghĩ còn quá sớm để nói về khả năng con. Hồi cấp hai, tôi cũng không hát quá hay, đi thi ở trường chỉ toàn được giải ba, không hề nghĩ mình sẽ thành ca sĩ.
Nhiều lúc, tôi muốn con theo cùng một số sự kiện để hiểu hơn công việc mẹ làm nhưng con ngại không đi. Bạn út không hứng thú với dòng dân gian, không nghe nhạc của mẹ. Ở lớp, một số bạn nói ngưỡng mộ mẹ nhưng con thờ ơ. Cháu thích nghe rap, xem K-pop, Sơn Tùng M-TP, nhóm nhạc BTS của Hàn Quốc. Nhiều lúc, tôi không nhớ, gọi nhầm là nhóm FPT, con giận dỗi. Tôi thấy đứng ở góc độ giải trí, những dòng nhạc ấy dễ nghe, vui tai nên để cháu thưởng thức thoải mái.
Anh Thơ tên thật là Lê Thị Thơ, sinh năm 1976 quê ở Thanh Hóa. Cô tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nổi tiếng với dòng nhạc dân gian, thính phòng. Ca sĩ từng đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998, giải ba Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999, giải nhì Ca nhạc thính phòng toàn quốc 2000... Cô và Trọng Tấn là cặp song ca ăn ý, cùng xuất hiện ở nhiều sân khấu trong, ngoài nước. Anh Thơ hiện giảng dạy ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Hà Thu