Chào ngày mới, chào người con gái anh thương! Hôm nay là thứ bảy nên anh hy vọng rằng em đã giải quyết gần hết công việc của em rồi hoặc công việc cũng ít bề bộn để có thời gian bắt gặp những dòng tâm sự của anh. Anh hy vọng như vậy đó em. Hiện tại anh sinh sống ở TP Quy Nhơn em ạ. Anh sinh năm 1982 , từ nhỏ anh học và ở với ba mẹ ở phố núi Pleiku, vào đại học thì anh về ĐH Quy Nhơn học khoa Hóa dầu liên kết với Hà Nội và ở nhà ngoại cho đỡ tốn kém. Tuy nhiên tuổi trẻ ham chơi đã khiến anh tiêu hết học phí đến B phẩy lần và bị nhà trường nhắc đóng tiền học phí.
Anh "bùa phép" với ba mẹ được vài lần thì cũng hết phép. Kết quả là anh bị đuổi học ở ngay năm nhất. Hàng ngày anh vẫn mang cặp đi học nhưng chỉ là trá hình vì anh không vô cổng trường mà vô quán xá ngồi uống cà phê, tụ tập đánh cờ tướng độ lấy tiền uống bia hoặc rum bà chằng ở mấy cái quán bên cạnh trường đại học, hoặc ở bên cầu eo nín thở thơ mộng. Khi các bạn tan trường thì cũng đến lúc anh cũng ra về vì nhìn thấy áo trắng đi đầy đường. May sao khi đó anh cũng biết suy nghĩ là việc nghỉ học của mình chắc không giấu được lâu nên phải tìm cách lập công chuộc tội, không là tiêu đời ngay. Sau khi tĩnh tâm suy nghĩ, anh quyết định vào thư viện tỉnh mượn sách học vì yêu thích nghề thiết kế mỹ thuật.
Khi đó chỉ có hai phần mềm ứng dụng chính là corel và photoshop nên chỉ cần thành thạo là đi làm được thôi. Hồi đó máy vi tính là một thứ rất xa xỉ nhưng anh lại rất thích nó. Nghĩ vậy nên anh đọc sách và mượn sách ở thư viện rồi ra tiệm internet thuê máy tính thực hành. Anh học qua sách nên chỉ làm thành thạo các bài tập trong sách thôi. Vài tháng sau anh biết làm chút chút, đủ xài rồi đi xin việc, nghĩ thông thoáng rằng mình sai chỗ nào thì sửa chỗ đó rồi nhìn các anh chị khác làm để tiếp thu thêm. May mắn là khi đó nguồn nhân lực bên thiết kế đồ họa khan hiếm nên anh được thử việc một đơn hàng rồi vào làm ngay. Đời sinh viên của anh trôi qua êm đềm như vậy đó cô bé.
Nhân duyên với mảnh đất Quy Nhơn xinh đẹp lại đến. Bà ngoại anh vốn là thương nhân ở sài Gòn về lại quê hương, dù ít học nhưng bà nói chuyện bằng tiếng Anh với tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ nên không vừa đâu. Bà phát hiện ra anh bị đuổi học lâu lắc và để xem anh như thế nào rồi thì bà không la anh mà chỉ bẹo má: "Thôi kệ, con học đại học ra trường rồi cũng phải đi làm, mà giờ mới có một năm mà đi làm rồi thì ngoại coi như đã học ra trường rồi vậy". Ngoại có ý giữ anh ở lại ở với ngoại luôn. Khi đó nhà ngoại chỉ có ba người. Ngoại ở chung với dì và anh thôi. Ngoại gả chồng cho dì nhưng dì không sinh được con, chồng dì cũng mất rồi nên ngoại làm giấy tờ sang tên cho anh căn nhà mà ngoại đang ở và hoạt động kinh doanh. Nhiệm vụ ngoại giao cho anh đơn giản thôi: "Con ở đây làm ăn, cưới vợ sinh con rồi thờ cúng ông bà mình. Nếu đi làm mà bị người ta đuổi nữa thì về nhà mà buôn bán làm ăn để nuôi sống gia đình mình nghe con".
Ngoại anh mất năm 2013 và anh bắt đầu nhàm chán với công việc ngồi một chỗ, anh ra Hà Nội học nấu món bún chả Hà Nội với bún chả cá Hà Nội rồi về thuê nhà mở quán. Nhà ngoại cho anh thì anh để lại cho dì bán buôn tạp hóa và cho tiểu thương thuê vỉa hè bán trái cây để có việc làm, thu nhập, khuây khỏa và chủ động chi, tiêu vặt cho thoải mái tinh thần. Dì cũng 80 tuổi rồi em à. Thời gian mở quán ăn anh cũng bị nhốt một chỗ. Mới đầu cứ tưởng mở ra rồi thuê người ta làm hết còn mình chỉ cưỡi ngựa xem hoa chứ, ai ngờ chỉ thuê được người bưng bê, rửa rau, rửa bát, còn bao nhiêu tự mình làm hết. Mệt mỏi và cái chân đi của anh lại gào lên. Anh lại đi làm tài xế để được rong ruổi trên khắp các cung đường, ăn cơm đường cháo chợ cho biết sự đời và biết gian khổ với người ta. Hiện tại anh làm thợ trang trí nội thất nhé em, thu nhập cũng như các bạn làm nhân viên văn phòng nhưng được cái chủ động giờ giấc và công việc. Anh có thể về nhà bất cứ khi nào anh muốn để chở các con mình đi học, nghĩ thôi anh cũng vui.
Hồi nhỏ giờ anh chỉ một kiểu tóc nên không biết cái lược nó như thế nào. Anh cũng quên mất chiếc khăn lau mặt luôn. Nếu anh có vợ chắc tắm xong anh vẫn không cần phải lau khô, em mà yêu cầu thì anh dụi vào người vợ yêu dấu để khô tóc á. Thỉnh thoảng anh mới soi gương chỉ để cạo râu thôi. Anh thích mặc đồ đơn giản kiểu quần tây áo sơ mi, quần jean áo sơ mi. Áo thì anh chỉ thích mỗi sơ mi trắng, màu xanh nhẹ hoặc sáng màu. Thỉnh thoảng hết đồ mặc anh mới bận quần lửng và áo thun. Anh ăn nhiều nhưng không bao giờ mập, nên các bạn béo ú lại mơ ước được như anh. Khuôn mặt ưa nhìn, mắt sáng bồ câu và má lún đồng xu nên anh trông không tệ em ạ.
Đời sống tinh thần thì anh rất ấm áp, nghiêm chỉnh, tình cảm và đơn giản em ạ. Anh khẳng khái, có quan điển riêng, đúng thì anh nói đúng, sai thì anh nói sai. Sai mà muốn anh bênh vực thì anh không đồng ý mà chỉ ra điểm bất cập rồi yêu cầu cải chính lại. Anh không câu nệ và khó bị mua chuộc. Sau này vợ yêu có lỡ bắt nạt người ta rồi cãi không lại người ta, thua trận mà nhờ anh bênh vực hộ là hỏng việc của em đó nhen.
Anh không có sự đòi hỏi gì ở người con gái anh thương cả em à. Em học vị cao cũng tốt, học ít cũng chẳng sao. Anh chỉ mong là em có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt là tuyệt vời rồi. Anh nghĩ rằng mục đích cuối cùng của việc học hành là để rèn luyện cho bản thân có tư duy, óc sáng tạo và phẩm chất lương thiện. Nên chỉ cần con người có phẩm chất và lương thiện là đã có văn hóa rồi, không học ở ghế nhà trường thì mình học ngoài cuộc sống phải không em. Nghề nghiệp thì người dạy người, đời dạy người, không sao em nhỉ.
Em nấm lùn cùng được, mập mạp cũng tốt vì em sẽ bù lại cho anh, em mảnh mai giống anh thì cũng không sao, vừa với vòng tay của anh là ổn định rồi. Em bằng tuổi hay nhỏ tuổi hơn anh là đẹp, nếu hơn anh một tuổi cũng tốt vì em sẽ chín chắn. Em có xăm hình cũng được nhưng anh nghĩ không xăm sẽ tốt hơn. Anh không xăm trổ nhưng em yêu của anh lỡ xăm trổ rồi thì em đừng xăm thêm nha. Giờ em trẻ thì nó trông còn tạm ổn, khi em lớn tuổi thì da dẻ nó nhăn nheo trông bẩn lắm đấy, anh sợ bẩn nên em đừng có dọa anh. Mà thôi kệ nó đi, em cũng đừng phá nó đi nhé, nó sẽ để lại di chứng và sẹo rồi ảnh hưởng sức khỏe của em nhiều. Với lại điều này không giải quyết được gì mà cũng không thay đổi được kết quả. Vậy nên cứ xem như bước ngoặc của tuổi trẻ, của quá khứ. Mình sinh ra trong thế giới hiện đại nên cứ văn minh, sống thoải mái trong khuôn khổ nha em.
Anh mong muốn vợ tương lai của anh ở Quy Nhơn hoặc Pleiku, dù sao gần gũi với nhau cũng vui hơn em ha. Mình có thể về nội về ngoại trong một nốt nhạc, sau này con mình sẽ được cả nội và ngoại ẵm bồng, dạy dỗ. Tuổi thơ của chúng sẽ thật là đẹp phải không em? Tuy nhiên em ở lân cận thì cũng tốt. Nếu em thương anh thì đường về nhà tràn ngập niềm vui và khoảng cách địa lý sẽ tự động gần hơn vì vợ chồng mình được ngắm cảnh nhiều hơn phải không em.
Anh chưa từng lập gia đình và anh mong em cũng giống anh. Anh là con trai duy nhất, ba anh cũng là con trai duy nhất, nội anh cũng là con trai duy nhất. Nhưng anh không đòi vợ anh sinh con trai cho anh đâu. Duyên phận trao cho mình bé nào thì mình cưng bé ấy em ha. Nếu kinh tế mình thoải mái thì mình sinh thêm cho nhà cửa rộn ràng. À, à anh lại quên chứ, chuyện này là do em quyết mà, anh nói thừa rồi.
Về đời sống vật chất thì chúng mình dù có nghèo cũng tạm ổn em à. Hồi trước giờ anh đi làm hăng say mỗi ngày nhưng đâu có dành dụm gì đâu em, anh chỉ tự dành dụm tầm 100 triệu đồng vì đã mua được chiếc xe máy với chiếc nhẫn mỹ đeo nhằm phòng thân, sợ đi đứng ngoài đường đụng ràng bánh tráng thì anh còn có cái mà đền cho người ta đó em. Ba mẹ và anh chị ở xa hết rồi nên anh biết nhờ ai đâu. Với lại anh tiêu tiền cũng hơi hao mà em, ví von dễ hiểu như xe tăng phải uống nhiên liệu nhiều hơn xe taxi là đúng rồi phải không em. Ba mẹ anh nói vui rằng nhà nuôi một ông con mà tốn tiền còn hơn ba cô con gái cộng lại. Anh có ý thức phụ giúp cho ba mẹ và dì nhưng ai cũng không nhận và bảo cứ để tiêu cho thư thả đi và kiếm chút vợ, nên anh thiệt tình dùng để trang trải cuộc sống thôi mà. Thôi bây giờ anh sẽ để dành nha em.
Nhà để ở thì có ngoại cho chúng mình rồi nên anh em mình không lo về chỗ ở. Ba cũng cho một căn nhà vườn 600 m2 ở trên phố núi Pleiku rồi nên em muốn ở đâu anh cũng chiều em hết á. Ba mẹ sợ anh trông nghèo nghèo người ta sẽ chê nên ép anh nhận thêm căn nhà phố với sổ tiết kiệm để có cái mưu sinh lập nghiệp nhưng anh từ chối không nhận, vì ba mẹ cũng cần tiền để sống mà. Mình làm con, trẻ khỏe mà chưa chăm được ba mẹ thì phải để ba mẹ sống thoải mái cả vật chất và tinh thần, mình còn nhiều thời gian mà phải không em, chứ anh cũng thích xe ôtô và dùng hàng xịn chứ bộ. Nhưng anh có suy nghĩ của mình, khi nào ba mẹ không xài tiền được nữa thì cho anh mới chịu lấy. Giờ anh chưa trở mình để vươn lên trong cuộc sống được thì anh tiếp tục cố gắng, em giúp anh một tay nha em. Nếu ba mẹ em ít con, sợ em khổ và muốn bên em nên bắt anh về ở chung thì cũng không sao. Mấy chục năm rồi anh không ở bên ba mẹ và ít được ăn cơm gia đình nên anh cũng sẵn lòng làm con của ba mẹ em lắm. Anh sẽ ngoan mà.
Về gia đình thì em cứ an tâm, không có ai ăn hiếp em đâu, có anh đây mà, dễ gì anh để ai bắt nạt vợ anh. Ba mẹ anh có ba chị gái và anh, các chị đều làm giáo viên và ở nhà riêng trên Pleiku hết nên không lo. Anh không hút thuốc nha em nhưng hồi xưa thì có đó. Anh có bia rượu nhưng không nghiện và không thường xuyên, nhưng anh rất sẵn lòng làm bạn nhậu của em cả đời. Anh không nợ nần, nói không với đa cấp, không lươn lẹo, không tham gia vào các bộ môn cá độ, bài bạc, em gái mưa, bé đường bé mía. Anh vô nhiễm điều đó nên em cứ an lòng.
Công việc nhà cửa thì anh có tính tự giác cao, vì suy nghĩ của anh rõ ràng như vầy: nhà cửa, con cái là của vợ chồng mình chứ có phải của riêng ai đâu mà đùn đẩy phải không em, em ẵm con thì anh lo việc nhà, nấu nướng, giặt giũ. Anh không ngại giặt đồ hay nấu nướng cho vợ con mình đâu, anh sẽ hạnh phúc giống như lòng biết ơn vì anh biết vợ anh cũng đâu có phàn nàn khi làm điều đó với anh xã mình phải không em. Em mệt thì phải nghỉ ngơi, em mệt nhưng không đành lòng nghỉ ngơi mà xin phụ anh làm việc nhà cũng không chịu đâu nha. Anh biết hậu quả của việc ham một tấc mà mất một thước mà.
Anh không chơi game. Nếu em chơi giải trí thì anh có thể ngồi xem và làm bình luận viên khi em đang chơi. Chứ em quá khích bảo để em bày cho anh chơi rồi chơi cùng em cho có đồng bọn thì anh từ chối ngay nhé. Anh không dễ bị dụ đâu nhé.
Anh nghiêm túc với các mối quan hệ. Mọi mối quan hệ đều có ranh giới nhất định. Khi ai đó có sở thích dạo chơi sát lằn ranh giới hạn đó thì anh sẽ phát tín hiệu để cảnh báo hoặc giảm tiếp xúc, có thể là từ bỏ. Anh yêu gia đình và người thân của mình, sẵn sàng một mình chống lại cả thế giới để gia đình mình bình an.
Anh điềm tĩnh tìm phương hướng giải quyết vấn đề trước khó khăn hay mọi mối đe dọa. Vì anh ở phố chợ nên thành phần nào cũng có. Việc ẩu đả tranh giành lợi ích, những trò ranh mãnh triệt hạ đối thủ hay phép thuật, móc túi, cướp giật nó quen thuộc với anh như cơm bữa rồi. Anh chọn phương pháp hài hòa nhất để giải quyết vấn đề. Với tình yêu, anh chân thành, biết trân trọng, yêu hay không cũng rõ ràng và bao dung, cao thượng. Làm gì anh cũng để lại một con đường cho mình và cho người khác.
Anh thích cùng người thương của mình đi dạo chơi khắp nơi. Tùy theo điều kiện thôi nha em, có thể là mình đội dù đi bộ trong cơn mưa để ngắm nhìn cuộc sống vội vã, ngắm những người không kịp chuẩn bị trước phải chạy tán loạn vì mưa ướt để mình rút kinh nghiệm. Có thể mình ghé vào quán uống cà phê hoặc ăn kem cho sướng mồm đến lạnh run rồi mình nắm chặt tay nhau để sưởi ấm, uống vài lon bia ở vỉa hè hay ở phòng vip cũng đều hay, tùy hứng em nhỉ! Mình vui vẻ hạnh phúc bên nhau ngay cả những lúc khắc nghiệt của cuộc đời, điều đó mới là điều quan trọng phải không em. Hoặc sau cơn bão điêu tàn, nhà bay mái, cây đổ ngã ngổn ngang đầy đường, anh em mình chở nhau đi dạo phố, xe máy cũng được, có ôtô thì tuyệt vời rồi. Mình đi để ngắm nhìn và so sánh hôm nay với những ngày bình yên trước đó để biết giá trị của sự bình an nó như thế nào rồi yêu cuộc đời này hơn.
Anh thích đọc sách, thường là lịch sử, cuộc đời những nhân vật huyền thoại, những câu chuyện nhân văn, những câu chuyện đời vượt lên số phận và ý tưởng kinh doanh truyền thống.
Anh thích nấu ăn cho người mình thương, ví dụ như là nấu cho em yêu ăn nè. Nhất là lũ trẻ, anh sẽ nấu những món chúng yêu thích và ngồi ngắm chúng ăn, hỏi ý kiến của chúng về tay nghề nấu của mình để tiến bộ hơn, hỏi về tình hình của chúng ngày hôm nay vui buồn như thế nào và tháo gỡ những điều chúng thắc mắc, chia sẻ kiến thức. Anh thích vào rừng săn bắn, bắt tổ ong về ngâm rượu, lấy mật hoặc hái lan về trồng, đào cây cảnh nữa chứ, hoặc ra biển đi câu cá ở ngoài khơi. Anh thích trồng hoa và cây cảnh, trồng cây ăn trái. Anh thích nuôi chó, mèo nữa nha. Anh thích cả gia đình mình đùa vui bên nhau sau một ngày bon chen ngoài xã hội. Anh thích bế cả mẹ con em lên để hun vì sợ hun không đều lại mất đoàn kết, tối leo lên giường vẫn rầm rì nói chuyện, giỡn với nhau đến khi ngủ quên. Sáng sớm thức dậy chào nhau với những cử chỉ âu yếm và mỗi người một nhiệm vụ, khích lệ, giúp đỡ nhau hoàn thành công việc.
Anh thích mạo hiểm cùng với em, giả sử em thích một món đồ nào đó mà giá trị của nó bằng cả tháng thu nhập và trang trải của hai đứa mình thì anh cũng đồng ý. Anh sẽ đưa ra một thực tế là hai đứa mình tháng này sống khổ như sinh viên hết tiền, nếu em muốn quay về tuổi thơ thì anh rất sẵn lòng, em dám chơi thì anh cũng sánh bước bên em được. Vì hồi trẻ trâu anh bạt mạng nhiều nên lành nghề rồi em ạ. Không sao hết, em cứ trải nghiệm cho biết mùi đời. Anh thích cùng con cái mình lớn lên. Anh yêu trẻ con và thích gần gũi gia đình nên chỉ cần anh nhìn qua chúng thì có thể nhận biết chúng muốn gì, khó mà lừa được anh. Ví dụ: có bồ, trốn học, hút thuốc, nói xạo...
Anh thích nhiều thứ quá phải không em. Giờ anh cai hết mấy thứ râu ria kia đi để thích mình em thôi em nhé. Ôi. Anh quên mất điều này, nãy giờ anh viết dài quá rồi, em viết thư cho anh lẹ lên nha. Yêu em!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: phonuipleiku1982
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
- Giới tính: Nam