Em đã điên loạn, mất hết lý trí khi phát hiện anh ngoại tình. Em đã ngất xỉu bao nhiêu lần vì cuộc điện thoại và những dòng tin nhắn của cô bồ anh gửi cho em. Em ôm con quỳ xuống cầu xin anh đừng đi, khóc lóc xin bồ anh hãy buông anh. Phải chăng tình nghĩa 6 năm của chúng ta không thể bằng một người đàn bà anh mới quen vài tháng? Anh nói em không là gì, không phải tình yêu đích thực, anh cứ thế mà đi và chưa một lần quay lại thăm con.
Lúc anh đi, con chúng ta chưa đầy tháng. Em ôm con đến nơi anh làm việc để tìm mà không gặp. Biết anh với bồ đi du lịch em ôm con đến tận nơi tìm, 2 giờ sáng mẹ con ôm nhau tìm anh, anh biết vẫn mặc kệ. Rồi mẹ con em về nhà anh, mọi người biết chuyện mà không ai nói cho em sự thật, còn đuổi đi. Ôm con về Sài Gòn, tiền không có, nhìn con quấy khóc vì không có sữa mà em không biết đi đâu về đâu. Nỗi đau trong em quá lớn, vượt quá sức chịu đựng, em không đủ mạnh mẽ và bình tĩnh, định ôm con nhảy sông nhưng bị công an bắt lại.
Đến khi bình tĩnh, em mới nhận ra mình đã khiến con khổ sở vô cùng. Con còn chưa đầy tháng mà em đã ôm đi không cần biết mưa nắng. Em đã để con khóc vì khát sữa. Có lẽ đó là việc làm khiến em ân hận cả đời khi chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình mà quên mất việc yêu thương con. Em nghe rất nhiều lời khuyên, rằng hãy mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này, tiếp tục sống và sống thật tốt cùng con.
Khi con chưa đầy 3 tháng, em phải nhờ ba mẹ ở quê chăm con để đi làm. Nỗi nhớ con cùng với những lời nói việc làm của cô bồ và gia đình cô ta đã khiến em trầm cảm. Em không biết mình đã uống bao nhiêu thuốc để có thể ngủ được. Em cũng không có đủ tiền mà đến bệnh viện tiếp tục điều trị trầm cảm. Công việc của em cũng không thuận lợi. Rồi em lại muốn chấm dứt cuộc sống, kết thúc mọi đau đớn, đã chuẩn bị mọi thứ nhưng chợt nhớ về con. Em thức tỉnh, tự nói với mình rằng dù có đau đớn đến mấy em cũng phải sống, sống để nuôi dạy con.
Giờ con được 9 tháng rồi, một chút lương tâm trong anh cũng không có sao? Em và con không bao giờ muốn gặp lại anh hay gia đình anh, em không giàu như cô ta nhưng sẽ ngẩng cao đầu mà sống dù có đói khổ.
Hoài
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.