From: van nguyen ngoc tuong
Sent: Saturday, January 30, 2010 2:40 PM
Đọc tâm sự của Ánh mình thấy Ánh quá ghét quá khứ của mình, nhưng nó vẫn là quá khứ. Nó từng xảy ra và nó là hình ảnh của Ánh lúc đó, không thể thay đổi được. Mình nghĩ Ánh vẫn có được hạnh phúc với người đàn ông khác khi có công ăn việc làm ổn định.
Người đàn ông đó không thương Ánh, chỉ là "ăn bánh trả tiền" để anh ta không bị mang tiếng chơi chùa mà thôi (với lại Ánh đã trở thành đồ cũ rồi anh ta cũng cảm thấy ngán). Vì nếu anh ta thương Ánh thì đã chờ Ánh học hành xong xin được việc làm thì có thể làm đám cưới với Ánh rồi.
Bên cạnh mình có rất nhiều cô bé trong lúc làm nghề như Ánh nhưng khi gặp phải người đàn ông thương mình thật sự họ vẫn làm đám cưới, bây giờ đã có con, trông rất hạnh phúc. Ngày về nhà chồng các cô đều được chồng giấu nhẹm chuyện quá khứ với gia đình chồng, đâu có gì.
Thật ra cái quá khứ của Ánh đâu có gì ghê gớm, chỉ tại Ánh quan trọng hóa nó thôi. Vì trong thâm tâm Ánh đang trách ba mẹ mình không ra gì mới bắt Ánh phải bước vào nghề bẩn này để kiếm tiền trả nợ. Vậy nếu Ánh thật sự thương ba mẹ thì sẽ không còn nghĩ chuyện quá khứ mình tồi tệ nữa. Ánh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, đó là điều mà mình tiên đoán cho Ánh đó.
Còn có nhiều quá khứ mà nếu người ta biết được người ta sẽ khinh bỉ hơn quá khứ của Ánh nhiều. Vậy nhé Ánh đừng buồn về quá khứ của mình nữa nhé, Ánh thương ba mẹ nhất trên đời đúng không?