Từ: terthj ghjgh
Đã gửi: 17 Tháng Ba 2011 5:20 CH
Lạnh, lạnh quá, đêm nay có lẽ Hà Nội chỉ có 10 độ thôi và lòng anh càng lạnh hơn khi anh biết anh đã mất em thật rồi. Anh đã tự hứa với lòng mình là sẽ quên em, cố gắng không nghĩ về em, phải tự tìm cho mình một cuộc sống mới, vậy mà anh không thể làm được.
Có lẽ Thái Nguyên còn lạnh hơn nhiều em nhỉ? Anh nhớ em đã từng nói “Thái Nguyên lạnh lắm nhưng có anh ở bên thì em không cảm thấy lạnh nữa đâu”. Không biết giờ này em có thấy lạnh không hay em đang ấm áp bên người khác. Còn anh đang lạnh lắm, ngoài trời mưa rơi hay nước mắt anh đang rơi?
Vậy là chúng mình yêu nhau đã được 3 năm rồi. 3 năm, anh nhớ như in ngày 14/3 ba năm về trước anh đã nói yêu em, và trái tim anh đã vỡ òa trong sự sung sướng khi em nói em cũng yêu anh rất nhiều. Tình yêu của chúng mình trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng anh và em đã cùng nhau vượt qua hết em nhỉ. Vì học hành mà chuyện của chúng mình không được người lớn đồng ý nhưng rồi chúng mình cũng đỗ đại học để rồi được mọi người chấp nhận.
Và ngày đó anh đã hát cho em bài Hoa trinh nữ, em nhớ không? “Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa, hoa đâu dám khoe mình cùng nàng cúc vàng tươi, hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn. Nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta”.
Vậy mà 3 năm sau, cũng cái ngày 14/3 đó, em nói em đã có người yêu mới rồi. Anh biết tất cả lỗi lầm là do anh, anh đã vô tâm, không quan tâm đếm em, không động viên chăm sóc em, không làm em vui em cười. Nhưng em biết không, trong trái tim anh em luôn ngự trị, anh luôn luôn yêu em từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ ngừng yêu em.
Ngày em nói chia tay trái tim anh như tan nát. Anh chẳng muốn làm việc gì nữa, chỉ biết câm lặng mà khóc thầm. Sau cái hình ảnh một đứa sinh viên năm thứ ba luôn vui vẻ tươi cười trong mọi tình huống, có ai biết rằng nước mắt anh đang rơi? Em có biết cảm giác khi chúc người mình vô cùng yêu quý hạnh phúc bên người khác đau đớn thế nào không em.
Bây giờ em đang làm gì, liệu em còn nhớ một chút gì dù là nhỏ nhoi về anh không? Còn anh lúc nào cũng nhớ đến em, luôn hướng về em và mong em được vui vẻ hạnh phúc. Anh biết giờ tất cả đã là quá muộn, bây giờ em đã không thuộc về anh và có lẽ mãi mãi sẽ là như vậy. Nếu một ngày nào đó em không được vui vẻ không hạnh phúc bên người đó, em hãy nhớ nơi đây còn có anh đang chờ em nhé.
Người ta nói mối tình đầu rất đẹp nhưng cũng ít khi hai người được ở bên nhau lắm. Anh đã không tin và khẳng định với họ trường hợp của chúng mình là ngoại lệ, vậy mà giờ đây thì sao hả em? Mọi chuyện đã qua, sao mà anh cảm thấy nặng nề quá.
Trái tim anh đêm nào cũng nặng trĩu như đang bị ai đó bóp chặt, như bị một con thú đang cắn xé. Hàng đêm anh mất ngủ, anh không muốn ngủ vì khi nhắm mắt lại hình ảnh em đang tươi cười xuất hiện. Có những lúc anh nghĩ tại sao anh không nhắm mắt lại mãi mãi để lúc nào cũng được ở bên em, để mãi mãi vui vẻ hạnh phúc dù là mơ?
Cuộc đời là một chuỗi những sự kiện cứ nối tiếp, chuyện này đi chuyện kia lại tới, anh không thể mãi trốn tránh nó mà phải đối mặt. Bây giờ anh phải bước tiếp mà không có em ở bên anh, anh biết là sẽ rất khó khăn nhưng anh phải sống thật tốt để nếu có thể vẫn là chỗ dựa vững chắc cho em.
Anh biết tình yêu đẹp đâu phải là 2 người sẽ được ở bên nhau mãi mãi. “Yêu là chết ở trong lòng một ít”, hãy để anh giữ mãi những kỷ niệm đẹp đẽ về em trong sâu thẳm trái tim anh. Anh sẽ giữ nó ở một nơi bí mật nhất, trang trọng nhất.
Anh chẳng còn đủ can đảm để nhắn tin hay gọi điện cho em nữa, cầm điện thoại lên soạn một tin nhắn gửi cho em nhưng lại xóa vội như sợ ai đó biết, đành tự nhủ tình chỉ đẹp khi còn dang dở, và hãy để nó thật đẹp đi. Nhưng tự nhủ chỉ để lừa dối lòng mình thôi, nhà thơ bay bổng thì nói vậy chứ anh thực dụng lắm, không có em ở bên thì làm sao có hạnh phúc? Thử hỏi lấy đâu ra hạnh phúc, thế nào là tình yêu đẹp chứ.
Hà Nội đêm lạnh và buồn lắm em ạ. Anh ngồi đây đêm nay viết những dòng này chẳng vì cái gì, chỉ bởi vì anh đang rối bời, lòng anh trống trải lạnh lẽo. Anh không biết nghĩ gì và làm gì nữa. Ngồi trước máy tính mà anh như đang đứng dưới một con mưa lạnh lẽo. Là mưa hay không phải là mưa, anh cũng chẳng biết nữa.
Chỉ mấy tiếng nữa thôi, cuộc sống vồn vã của nơi thị thành lại đến, anh sẽ lại lạc lõng vào cái dòng đời vô tận này để đi tìm một cuộc sống của riêng anh. Còn quá sớm để nói trước điều gì về tương lai nhưng anh sẽ cố gắng hết sức, anh sẽ đứng dậy sau thất bại để bước những bước vững chắc hơn trong cuộc đời mình.
Giờ đây nói gì thì cũng đã muộn rồi, anh phải chấp nhận thực tế là đã mất em. Anh sẽ sống một cuộc sống mới, đi trên con đường sự nghiệp mà anh đã chọn, bước những bước cô độc trên đường đời phồn hoa, tấp nập nhưng cũng không thiếu những xảo trá dối gian.
Anh sẽ cố gắng giữ mình trước những cám dỗ của cuộc đời để anh vẫn mãi là anh của ngày xưa yêu em. Trên những bước chân cô độc của anh, hình bóng em trong trái tim anh sẽ làm bạn đồng hành để anh đi nốt quãng đường còn lại.
Anh đã kìm sâu vào trong lòng mình những lời nói này, tại sao những lời yêu em cứ bật ra từ sâu thẳm trái tim anh? Anh yêu em nhiều lắm, dù em có yêu ai, có thay đổi thế nào thì tình yêu anh dành cho em không hề thay đổi. Chúc em hạnh phúc bên người yêu của mình, và cũng xin em một điều nhỏ nhoi, đừng quên anh, hãy cho anh ở trong tim của em dù là một chút thôi, dù là ở một góc tăm tối.
Xin em hãy luôn nhớ rằng anh mãi mãi yêu em. Anh mong một ngày nào đó em đọc được những dòng suy nghĩ này của anh để em hiểu cho anh. “Dẫu em có nghi ngờ. Ngôi sao là ánh lửa. Mặt trời di chuyển chỗ. Chân lý là dối lừa. Thì em ơi chớ nghi ngờ. Tình yêu anh em nhé.”
*Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh và gửi đến Tamsu@VnExpress.net.