Vợ à, chẳng lẽ chúng ta kết thúc vậy sao? Em ra đi lòng anh như thắt lại. Anh biết em sẽ không quay về, anh sẽ không níu kéo em lần nữa. Hòa trong dòng người tấp nập, anh thấy mình thật lạc lõng. Trở về căn phòng này, nỗi cô đơn lại càng đong đầy. Nghĩ về chúng mình, nước mắt anh tuôn rơi, thật sự mất phương hướng, không biết phải bắt đầu từ đâu và sẽ đi đến đâu. Có lẽ nên để nỗi đau ngự trị, để quá khứ ùa về và để tâm hồn được sống lại.
Anh rất muốn trách móc, muốn nói hết về sự vô tâm, ích kỷ của em, về những tình cảm anh dành cho em, về nỗi đau mà anh được nhận rồi lại không thể trách gì được, như bao năm qua anh đã không đành lòng kể với ai về những điều ấy. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, mong muốn được yêu thương chăm sóc, kể cả đó là một người đàn ông. Anh đã mãi chạy theo khao khát ấy để rồi lại trở thành một khúc gỗ mục nát, vô hồn và ích kỷ.
Anh mong mình được bình yên hạnh phúc, rồi mọi việc anh làm chỉ để đạt được điều đó dù nó có đi ngược lại lẽ phải hay gây ra nỗi đau cho người khác, kể cả những người thân của mình. Anh tiếc nuối và mong muốn được trở lại như ngày xưa; ngày mà anh luôn nghĩ cho mọi người, ngày mỗi suy nghĩ hay hành động nho nhỏ anh làm cho người khác dù họ không biết nhưng đều đem đến niềm vui rất lớn; ngày bất chợt đi trên đường anh cũng có thể thấy vui vẻ ấm áp trong lòng khi bắt gặp một đôi bạn trẻ thể hiện tình cảm với nhau; ngày niềm hạnh phúc của anh là đem lại nụ cười cho em.
Anh sẽ bắt đầu lại từ những người thân xung quanh, từ những người bạn và từ em. Anh đã hiểu nếu việc đi kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình là một nỗi đau như vậy thì đừng mang lại nỗi đau cho ai khác nữa. Nếu còn cơ hội, anh sẽ cố mang lại cho em nhiều hơn những gì đang có. Chính vì ích kỷ anh đã đi sai đường, trái tim anh sẽ rộng mở cho mọi người. Phố lại về đêm, những cơn gió, ngọn cây và ánh đèn vàng...
Huân