From: Le
Sent: Monday, September 17, 2007 10:13 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Toi rat hieu va thong cam voi anh Sau
Đọc được tâm sự của anh tôi rất hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Cuộc đời vẫn như thế, không hẳn mình đối xử tốt với người đó họ sẽ tốt với mình đâu. Bây giờ anh đã thấy họ không thật lòng với anh, đó là điều may mắn rồi. Nếu cưới nhau rồi mới biết sự thật thì còn đau lòng hơn vì lúc đó kéo theo sự đổ vỡ của một gia đình.
Anh thương ba mẹ và sợ họ buồn là điều tốt nhưng anh hãy giúp ông bà hiểu rằng anh cần phải có thời gian để tìm một người sẽ đi cùng anh hết quãng đời còn lại. Thật ra tôi cũng đang có tâm trạng giống như anh vậy. Tôi quen anh ấy được 8 năm, đó là khoảng thời gian mà tôi thấy vui và hạnh phúc nhất. Chúng tôi cũng dự định cuối năm nay cưới nhưng đó cũng là lúc tôi phát hiện ra anh ấy đang bắt đầu yêu một người khác (do tình cờ tôi đọc được mail của anh gởi cho cô ấy), không cần nói cũng biết tôi buồn đến thế nào.
Mặc dù chúng tôi vẫn còn gặp gỡ nhưng trong lòng tôi dường như đã đánh mất một cái gì đó không tìm lại được. Tôi cũng hết lòng với anh ấy như anh vậy. Nhưng có lẽ cả tôi và anh đều không nhận được những gì mình mong muốn. Ba mẹ tôi lại rất thương anh ấy, đó là điều tôi thấy khó xử nhất. Nhưng tôi đã chuẩn bị sẽ kể hết cho ông bà nghe những gì tôi đang phải chịu đựng để họ hiểu và thông cảm với tôi.
Tôi cũng từng rơi vào cảm giác chán nản không muốn quen ai nữa nhưng chợt nhận ra cuộc đời chúng ta không nên dừng lại vì một lý do như thế. Trên đời vẫn còn nhiều người tốt mà. Anh hãy mỉm cười và tin rằng mỗi người một số phận, rồi hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười với anh và tôi thôi.
Chúc anh vui và mau chóng vượt qua những khó khăn trước mắt, hãy làm việc chăm chỉ hơn, hãy làm những điều mình thích mà trước đây mình chưa làm được. Họ không đáng để chúng ta buồn đâu.
Thân