Em nhớ, anh từng hứa với em, khi nào Sài Gòn nhiều sương như London, anh sẽ về đây với em nhưng sao khi mà tiết trời bắt đầu trở lạnh, anh lại bỏ em, vậy anh...?
London với em là một khung trời xa xăm, là nơi em chưa tới bao giờ nhưng lại gần gũi biết bao chỉ vì một lẽ đơn giản: có anh.
Có anh những ngày tíu tít facetime lúc nửa đêm chỉ để cho em nghe tiếng chuông đồng hồ Big Ben vang lên vài tiếng..
Những ngày bên bờ sông Thames, em ước gì em cũng có thể ở đó, nắm tay nhau bỏ mặc những lo toan, hoài nghi và cả những bận bịu của thế giới này.
Thế nhưng, ước muốn chỉ là ước muốn, em đã mất anh ngay trước khi bước chân đến thành phố xinh đẹp này.
Là em sai, London sai hay anh sai và ai sẽ là người nói lời xin lỗi bây giờ?
Ngày chia tay, em vẫn không thể ngờ được khoảng cách vài centimet trên bản đồ đã làm em mờ nhoè trong trái tim anh, hệt như làn sương bao trùm thành phố ấy.
London có sai không khi đã cướp anh khỏi cuộc đời em thế này? Vậy mà, em không quên được, không quên được nơi em chưa từng đến nhưng lại làm em đau lòng quá đỗi này.
Em đã trót yêu nơi ấy, nơi mà cái lạnh đủ tê tái để đông cứng trái tim thoi thóp vì mất đi anh.
Em đã trót yêu London với những thảng hoặc thinh không giữa lòng thành phố, chẳng như một Sài Gòn đã quá ồn ã đến nghẹt thở mà sao em vẫn phải chạnh lòng vì cô đơn.
Em đã trót yêu cảm giác rúc người trong chiếc áo phao dày sụ, với đôi bốt lông ấm áp bỏ mặc cuộc đời phía sau với bao lo âu trăn trở. Chỉ có London. Và em.
London hôm nay trong em chẳng còn chỉ vì anh nữa, mà là vì em, vì chính trái tim em, là nơi sẵn sàng giang tay ôm trọn lấy em, vỗ về, an ủi. Phải chăng đó là một sự hối lỗi muộn màng?
Là anh sai, hay London sai khi giày vò trái tim mỏng manh của cô gái 18 tuổi như em? Ai sai có còn quan trọng nữa hay không?
Anh không còn yêu em. Em cũng sẽ tập quên anh nhưng London sẽ chẳng phải là nỗi nhớ hay kỉ niệm.
London là người em thương, thương và chờ ngày chung đường. Vào một ngày không anh..