From: Linh Doan
Sent: Monday, October 29, 2007 10:56 PM
Subject: Tam su cung Chi Ly
Chào anh Vinh! Chào chị Ly!
Thật lòng, em hơi thất vọng vì quyết định của anh Vinh, mọi lời khuyên trở về với gia đình đối với anh là điều anh không muốn. Vậy em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện xảy ra trong gia đình người chị họ của em, để anh có thể hiểu hơn thế nào là luật nhân quả nhé.
Anh rể của em, làm quen chị em từ năm chị 18 tuổi cho đến khi chị 28 tuổi thì hai người kết hôn, thời gian quá dài đủ để anh hiểu chị và gia đình. Kết hôn xong hai người đã có 2 con, bé trai 6 tuổi, bé gái 2 tuổi, chị em năm nay 38 tuổi. Cuộc sống rất khá giả và thoải mái. Anh mở tiệm điện tử, chị em là chủ tiệm may. Mọi tài sản của anh chị đều do gia đình em cho hết, gia đình em cho chị em tiền mua trang trại và anh trở thành ông chủ trang trại.
Do quá bận con nhỏ và tiệm may, nên thỉnh thoảng chị mới lên trang trại một lần, còn anh, anh đi lại nhiều hơn. Gần nơi đó, có một con "nai tơ" đang ngày đêm giăng bẫy, ước mong, thèm thuồng ông chủ. Ông chủ là người tốt bụng nên không quên hối thúc gia đình vợ đổ tiền vào đầu tư trang trại cho vợ chồng anh. Anh đã dùng tiền đó để giúp đỡ nai tơ chứ không đầu tư trang trại!
Một ngày nọ, chị em đã phát hiện ra, chị đã giận hờn, khóc lóc, năn nỉ anh và yêu cầu anh không lên trang trại nữa! Anh không đồng ý và công khai với chị, anh đã quen cô ta hơn một năm rồi! Nếu chị em chấp nhận thì anh ta sẽ lấy cô bồ làm vợ lẽ, chứ nhất quyết không chịu bỏ vì thương cô ta quá nhiều rồi! Anh sẽ đi đi về về với chị.
Chị em đã báo với cha mẹ chồng, cha mẹ anh rất giận, và hứa sẽ từ anh nếu anh tiếp tục như thế. Một ngày nọ, mẹ chồng chị, chị và những cô em chồng đến nhà cô gái kia nói chuyện! Chị em và những cô em chồng đã đánh cô gái kia, anh rể đứng ra ngăn cản và nói: “Nó (bồ anh) đang có thai, nếu có chuyện gì thì tao giết tụi mày chết hết!”.
Kể từ ngày đó, anh đã ở với cô gái kia luôn và không về nhà nữa! Gia đình em đã mời anh về để nói chuyện, anh nói rằng anh không thể sống xa người tình được, cô ta bé nhỏ lắm, còn vợ anh hung dữ quá nên anh không còn yêu thương được nữa. Gia đình em cũng đã phân tích mọi điều đúng sai cho cả hai, nhưng anh đã nhất định sống với người tình! Và anh ra đi!
Trước khi đi, anh không quên mang theo toàn bộ giấy tờ nhà đất và trang trại. Chị em đã phát hiện ra, nên yêu cầu anh, nếu đủ bản lĩnh, hãy bước ra đi với hai bàn tay trắng, trả lại toàn bộ giấy tờ cho chị để chị nuôi con! Anh ta mang giấy tờ đi cầm cố, nhưng lại bị tịch thu tại phường khi anh ta đang làm thủ tục vay, do chị em đã báo với địa phương trước rồi.
Anh ta hiện nguyên hình là một tên lừa đảo. Anh ta buộc phải ký đơn ly hôn. Tại tòa, anh nhất nhất đòi chia đôi số tài sản. Do tài sản là do gia đình em cho, nên anh đâu có gì riêng đâu để mà chia. Không lấy được tài sản, anh quay sang đòi bắt con, con trai lớn 6 tuổi, tòa hỏi anh, bắt con để làm gì, ai nuôi?
Anh ta nói rằng, bắt con về cho cha mẹ anh ta nuôi, cha mẹ anh đã ngoài 60 tuổi rồi, nhưng đó chỉ là cái cớ thôi, sao anh không nuôi con mà lại giao cho cha mẹ mình, nên tòa đã bác luôn yêu cầu của anh. Tòa đã yêu cầu anh phải trợ cấp tiền nuôi con hằng tháng, anh ta lại nói: “Tôi làm thu nhập bấp bênh, làm sao tôi có tiền đóng trợ cấp được?”.
Còn gì nữa để nói khi một người chồng, một người cha như thế. Anh đã chối bỏ quyền làm cha của mình.
Trở lại với cô nhân tình, hàng xóm cho biết anh rể tôi là người tình thứ năm của cô ấy, và chỉ có anh rể tôi là người tình mà cô ta quyết dành cho bằng được. Bằng giọng điệu của một cô gái ngây thơ, khuyên can anh tôi về với gia đình, không hờn không trách gì chị tôi hết, lỗi của cô ta làm nên cô ta phải chịu, cô ta sẽ xin lỗi chị tôi…
Một ngày nọ, anh rể tôi về nhà cha mẹ anh ấy than rằng, tới giờ phút này vợ mới của anh ta cũng chưa có thai nữa. Anh rể tôi đã không còn là ông chủ hào hoa phong nhã ngày nào thì tiền chu cấp làm sao đáp ứng được. Anh đã nai lưng ra làm để kiếm tiền, nhưng đâu có đáng là bao. Đáng nói hơn cô ta đang lén cặp bồ với một người khác rồi! Còn anh rể tôi thì đâu còn đường về!
Tôi kể ra câu chuyện hơi này dài dòng, nhưng tôi nghĩ quả báo sao nhanh quá, tôi sẽ chờ xem chuyện gì sẽ tiếp diễn. Anh rể tôi sẽ ra sao khi tuổi về chiều? Chắc giờ anh này anh tôi cũng chua chát lắm khi nhận ra bản chất của người tình, không biết anh ta có hối hận cho việc làm của mình không nhỉ? Một lần đùa tôi hỏi chị tôi, có khi nào lá rụng về cội không chị? Chị nói lá rụng rồi, chị quét lá đi luôn. Chị bản lĩnh thật!
Hai cháu tôi đang sống bình yên với mẹ. Lúc đầu chúng hay hỏi về cha chúng lắm, nhất là cháu nhỏ, nhưng khi hỏi cha nó, mẹ nó khóc. Thế là đứa lớn không cho em hỏi mẹ nữa, dần dần chúng cũng chẳng nhắc về cha chúng. Cháu lớn rất là đáng thương, nó đã hiểu được chuyện của người lớn và còn khuyên mẹ nó đừng khóc, ba không thương mẹ con mình nữa thì thôi, con thương mẹ nhiều hơn.
Ngần ấy tuổi đầu mà cháu tôi đã trở thành người lớn. Cháu không đáng để lớn trước tuổi nhưng biết sao bây giờ? Còn chị tôi sau vài tháng mất hồn giờ thì đã không còn gì luyến tiếc khi hiểu rõ bản chất thật của chồng mình. Một điều thật may mắn cho chị, ông trời đã sớm giúp chị hiểu được lòng dạ của chồng mình.
Chị Ly ơi! Chị thấy đó, yêu nhau 10 năm, lấy nhau 10 năm, tình cảm sâu đậm đến cỡ độ nào mà vẫn còn ngoại tình được. Một con người đã chối bỏ quyền làm chồng, làm cha thì con người đó đâu có đáng để đau khổ phải không chị? Đừng đau buồn nữa chị à, hai đứa con sẽ là niềm an ủi lớn nhất của đời chị. Hãy mạnh mẽ lên nhé chị!
Đừng luyến tiếc nữa chị à. Còn lại mình chị, chị phải nuôi con một mình thôi. Khi chúng lớn lên, chúng sẽ bù đắp cho chị. Nếu ly dị, chị hãy thỏa thuận anh Vinh rằng, anh nên để lại mọi thứ trước khi ra đi nhé. Phần đó chị để dành nuôi con, anh ta không nên lấy.
Thân chào anh chị!
Ngọc Linh