From: ghjg ghjg
Sent: Monday, March 05, 2007 5:19 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chào Quang Lê!
Đời người, trong vô vàn cái phải quan tâm thì tình yêu là thứ thiêng liêng, quan trọng nhất mà con người ta sẵn sàng hy sinh, đánh đổi. Vâng, có thể tôi hơi quá lời nhưng một người đàn ông đã 37 tuổi, đã "chín chắn trong cuộc sống" mà lại rơi vào hoàn cảnh như thế, lại hỏi những câu như vậy thì quả thật tôi không thể hiểu nổi anh là ai? Anh là người thế nào? Anh thật sự có tình yêu đôi lứa trong tim?
Xin anh đừng tự ái, đừng bực tức nếu những lời tham gia thẳng thắn đến phũ phàng của tôi làm nhói đau lòng tự trọng của anh, nhưng đó là những nghĩ suy thật của tôi, không thể nói khác được. Anh thành tâm mong mọi người tham gia góp ý chuyện của riêng anh thì tôi mới thật lòng nói lên suy nghĩ của mình.
Tham gia với anh ư? Có tham gia gì với anh bây giờ thì cũng đã quá muộn. Tôi chỉ ngắn gọn đôi dòng: Hãy đừng tiếc nuối những gì đã mất do mình không biết trân trọng, không biết đấu tranh gìn giữ! Hãy là người đàn ông biết yêu, biết hy sinh và dám đấu tranh để bảo vệ hạnh phúc của mình.
37 tuổi chưa hẳn đã là muộn để nhìn nhận, điều chỉnh lại cách ứng xử của mình nhưng 37 tuổi cũng đi gần nửa cuộc đời rồi người đàn ông trung niên ạ.
Thân chào.
HVT