From: T.N.P.
To: vne-tamsu
Subject: T.N.P.
Tôi xin cảm ơn tất cả những lời động viên, chia sẻ, trách móc, tất cả những gì mà các bạn đã dành cho tôi, đã bớt chút thời gian để chia xẻ cùng tôi. Tôi đã đọc rất kỹ, từng bài viết của các bạn và cảm thấy tất cả đều đúng, đều hiểu những gì đang diễn ra, mỗi người một chút, tất cả góp lại thì đúng là vấn đề của tôi. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả, cảm ơn VnExpress đã dành cho tôi góc nhỏ này để giãi bày nỗi lòng mình.
Trước tiên, tôi khẳng định rằng những gì tôi kể là thật, và tôi đang hoàn toàn bế tắc vì đúng lý do mà các bạn đề cập: tình dục và nhu nhược. Tôi biết rằng mình đang sai lầm, và nói như ai đó, gần như lú lẫn, không điều khiển được mình nữa. Tôi nhận ra mọi điều sau khi quen cô ấy được 4 tháng, tôi biết đây không phải là tình yêu nhưng từ đó cho đến giờ tôi không thể thoát ra được cái cảnh này, chính vì thế tôi đã phải vào đây nhờ đến các bạn giúp tôi. Đúng là tôi nghĩ đến sex rất nhiều.
Có thể các bạn không tin nhưng tôi chỉ mới làm điều đó với cô ấy, và chính cô ấy đã dẫn tôi vào đó, rồi đã không thoát ra được nữa. Theo như cô ấy thì chúng tôi rất hợp nhau và chưa ai làm cho cô ấy thích như tôi. Tôi thì không tin lắm nhưng cũng không biết thế nào mà kiểm nghiệm cả. Thậm chí cô ấy còn bảo với tôi rằng sau này nếu hai người có hai gia đình khác nhau thì cô ấy vẫn muốn cả hai có những giây phút như bây giờ, sẽ không ai biết cả.
Thứ hai, tôi đã từng có ý định rất nghiêm túc với cô ấy, và cho đến bây giờ, mặc dù muốn xa nhưng chỉ cần cô ấy thay đổi, không đi chơi và không nói ngọt ngào với các bạn nam nữa thôi, có lẽ tôi sẽ quên sạch tất cả các lời khuyên của các bạn. Và chắc chắn rằng tôi là người rất tình cảm, cô ấy cũng luôn bảo thế, thích tôi nhất là vì tôi là người luôn thể hiện tình cảm, mọi lúc, mọi nơi, bất cứ đâu tôi cũng vui cười, chia xẻ, khen và âu yếm cô ấy cả. Tất cả tình cảm của tôi đều dành cho cô ấy thì đúng hơn, vì cô ấy không phải chia sẻ tình cảm đó với bất kỳ một ai, kể cả người thân trong gia đình tôi.
Tôi chỉ có cô ấy là niềm vui, là người để tôi vui vẻ làm việc, cô ấy với tôi thật cần, tôi luôn nói với cô ấy như vậy, ngày nào cũng nói. Và cô ấy cũng luôn tin như thế. Cô ấy bảo rằng tình cảm của cô ấy phụ thuộc vào tình cảm của tôi, cô ấy chưa bao giờ yêu một ai cả, ai cũng yêu cô ấy trước rồi cô ấy mới yêu. Và nếu tôi không chăm sóc cô ấy, thì cô ấy sẽ có người khác dù không muốn vì cô ấy luôn sống dựa vào tình cảm của người khác.
Không biết bao nhiêu lần tôi nói rõ là chỉ mong cô ấy lo cho gia đình, lo cho những người xung quanh mình hơn là người ngoài, đừng đi chơi nữa, đừng bạn bè hay nghĩ đến những cái không thật nữa, họ chỉ lợi dụng cô ấy thôi, hãy cùng tôi làm việc để có một cuộc sống hạnh phúc, ổn định. Tôi rất mong như vậy, không có gì hơn thế đâu, ngay bây giờ tôi cũng chỉ mong có thế thôi. Nhưng có lẽ tôi không bao giờ có được điều đó ở cô ấy. Khi giận nhau, cô ấy có thể gọi điện cho một anh nào đó lúc 2-3h sáng, cả tiếng để tâm sự và nói những điều rất nhẹ nhàng, dễ mủi lòng, rồi nhắn tin liên tục chẳng cần biết đến sự có mặt của tôi hay tôi đau và buồn như thế nào.
Nếu tôi giận và đi khỏi nhà, cô ấy sẽ gọi điện cho một anh khác đến chơi với cô ấy, rồi nói chuyện, hoặc cô ấy rủ một (hoặc nhiều) anh nào đó đi chơi, dancing… ngay lập tức. Vậy nhưng cô ấy vẫn bắt tôi phải tin rằng cô ấy không có gì cả. Có lúc vào tình huống khó xử thì cô ấy giải thích là vì cô ấy và người đó thân nhau quá… rồi là người đó rất đặc biệt, hoặc là vì ngày xưa cô ấy yêu anh ta rất nhiều... rất nhiều lý do được đưa ra. Nếu các bạn hiểu được tôi đau như thế nào lúc đó. Thế nhưng tôi vẫn phải cứ tin. Tôi đau lắm, ngay lúc này đây khi đang nghĩ lại những điều đó. Thế nhưng cô ấy vẫn cứ bảo tôi phải tin, không được nghi ngờ, liệu tôi có làm được không?
Tôi không biết tôi có còn lý trí nữa hay không. Thêm một điều đúng nữa là tôi ham làm việc và không có nhiều bạn, lại càng không có bạn gái. Tôi cũng thiếu tự tin như ai đó đã nhắc đến. Tôi chưa bao giờ đi xem phim, uống cà phê hay là những cái gì tương tự thế. Tôi chẳng bao giờ đi ra ngoài, thậm chí đi ăn ở ngoài tôi cũng lười. Tôi cứ thấy phí phí thời gian nên thường bạn rủ tôi cũng không đi. Nói tóm lại đúng là tôi chẳng bao giờ đi ra ngoài, trừ khi có việc. Và thêm nữa là tôi không tự tin, nhất là trong vấn đề tình cảm. Bây giờ thì lại càng không, cứ có thời gian rỗi là tôi ở bên cô ấy. Đôi khi công việc rối mù lên tôi cũng vứt đấy để ở bên cô ấy chỉ vì sợ cô ấy cảm thấy cô đơn lại phát sinh những điều khác.
Những gì tôi làm cho cô ấy thì gần như là tất cả những gì tôi cố gắng rồi. Tôi làm tất cả vì tôi nghĩ rằng tôi đang chăm lo cho cuộc sống của chính mình thôi, tôi nghĩ rằng dù sau này có thế nào thì như vậy cũng đỡ rất nhiều cho cô ấy. Thế nhưng cô ấy nghĩ khác tôi lắm, cô ấy cho rằng đấy là tôi tự nguyện (tất nhiên rồi) và tự nguyện thì đừng có lấy ra để bắt cô ấy phải làm thế này, thế khác. Tôi không hề bắt cô ấy phải làm gì cả ngoài những gì tôi đã nói ở trên. Cô ấy bảo rằng tôi không lo thì người khác cũng lo được cho cô ấy (và nhiều người còn lo được tốt hơn tôi nhiều)… Lúc nào cô ấy cũng nói với tôi theo cách như thế, làm đau tôi bằng những điều như vậy.
Tôi đau vì tôi biết người ta có nói thì cũng chỉ hứa suông để lợi dụng cô ấy. Tôi đau vì cảm thấy cô ấy ngây thơ mà mình không làm gì để có thể thay đổi được suy nghĩ đó, và vì thế tất nhiên là tôi không bao giờ chấp nhặt những điều cô ấy nói. Tôi vẫn cứ làm những gì tôi nghĩ là tốt, là đỡ hơn cho cuộc sống của cô ấy, và giữ cô ấy chặt hơn nữa, để hy vọng một lúc nào đó cô ấy sẽ nhận ra.
Nói như vậy, nhưng tôi cũng công nhận có lúc tôi ghen quá, và nghi ngờ quá đáng, nghi ngờ những điều không có thật. Nhưng tất cả là bởi vì không biết bao nhiêu lần tôi chứng kiến và những gì đã xảy ra cả trong quá khứ, hiện tại, mới khiến tôi nghi ngờ như vậy. Tôi có bảo rằng tôi có nghi ngờ quá thì cũng hãy thông cảm và làm cho tôi tin hơn, tôi bớt khổ hơn, nhưng điều đó là không thể. Có lẽ còn nhiều điều nữa, nhưng không nói hết được. Ngay cả khi viết những điều này, tôi vẫn nghĩ đến cô ấy. Có lẽ đó không phải là tình yêu, nhưng là gì thì tôi cũng không thể nào tự mình lý giải được.
Tôi hiểu hết tất cả những gì các bạn đã phân tích, tôi hiểu rõ cô ấy, nhưng mà vẫn cứ nhu nhược, có lẽ không đủ can đảm và nghị lực để vượt qua.
Mong được các bạn tiếp tục chia sẻ, mong tôi sẽ tìm ra được lối thoát cho mình.