From: T. N. P
To: vne-tamsu
Sent: Monday, December 19, 2005 11:12 AM
Subject: T.N.P. Viet them chuyen cua toi
Trước tiên tôi xin thành thật xin lỗi các bạn nếu đã làm các bạn thất vọng khi đọc lá thư thứ hai của tôi. Những gì tôi viết trong lúc đó là những cảm xúc thật của lúc viết. Nhưng chắc các bạn cũng hiểu, khi tôi đã cầu cứu đến các bạn là tôi cần sự giúp đỡ, chia sẻ thật. Tôi nhận ra những gì mình cần phải làm, phải thực hiện, phải vượt qua, chỉ có một điều mà các bạn chưa hiểu hết, đó là nó quá khó khăn đối với tôi. Khi tôi cầu cứu đến các bạn, là tôi đã tự công nhận mình yếu kém, thiếu bản lĩnh… và tôi chấp nhận tất cả đó, vì tôi cần các bạn giúp tôi thực hiện được mong muốn của mình: thoát ra khỏi cảnh này, thoát khỏi những cám dỗ tầm thường đó, để tôi có thể lại đứng lên.
Những ngày vừa qua, tôi làm việc, bận rộn và quên dần đi. Nhưng hôm nay là thứ sáu, ở cơ quan tôi đã chẳng muốn đi về nhà. Về đến nhà thì nằm dài, lại nghĩ đến cô ấy, lại nghĩ đến những gì chúng tôi đã có, tôi lại không chịu nổi, gần như phát điên, tôi chưa bao giờ khủng hoảng như hôm nay. Gọi điện cho bạn bè, cũng chẳng có ai nhấc máy, chắc thứ sáu ai cũng bận rộn. Không biết bao nhiêu lần tôi muốn gọi cho cô ấy, nhưng rồi may là tôi vẫn không. Tôi đi ra ngoài, định đi đâu đó ra khỏi cái thành phố này hay là một nơi nào đó tương tự mà tôi chưa bao giờ đến, tôi định lên taxi và bảo người ta dẫn đi đâu đó cũng được, thử hư hỏng một lần xem. Nhưng rồi, tôi đi xe của tôi, và lang thang một vòng, rồi đi về nhà, viết tiếp những dòng này cho các bạn.
Cách đây hơn một tuần, tôi đã nói với cô ấy là tôi sẽ đi sang một đất nước khác (và đã định làm như thế thật). Ban đầu thì cô ấy khóc và xin tôi ở lại, cô ấy bảo rằng tôi đi thì cô ấy không biết sống như thế nào, cô ấy sẽ nhớ tôi và không thể chịu được cảnh đó. Cô ấy nói rất nhiều, giữ tôi rất chặt và không buông ra khi tôi muốn về vì sợ cô ấy nói mãi rồi tôi không đi nổi nữa. Nhưng tôi vẫn nói là tôi đã quyết định rồi, và mọi thứ không thể thay đổi được nữa. Hai hôm sau thì cô ấy nhắn tin, bảo rằng hãy để cho cô ấy được đợi ngày tôi quay trở lại.
Tôi lại hơi xuôi lòng, lại đến gặp cô ấy với dự định là sẽ không đi nữa. Hai chúng tôi nằm nói chuyện thì tình cờ cô ấy nhận được tin nhắn (và lại là những tin nhắn rất tình cảm, quan tâm và rất gần gũi của một người khác). Tôi lại một lần nữa đau lòng lắm, vì cô ấy thậm chí đã có ngay một người khác để chia sẻ, tâm sự khi tôi chưa kịp rời khỏi Việt Nam. Cô ấy giải thích rằng vì buồn quá, và cũng chỉ chia sẻ với người đó vì rất thân (lúc nào cũng rất thân, và với ai cũng rất thân)… Tôi biết là tôi đã rất mù quáng, mê muội.
Ngay bây giờ tôi vẫn đau và mệt mỏi, mặc dù biết rằng lần này chắc chắn tôi sẽ chấm dứt được mối quan hệ này, khi đã biết rõ tất cả, và những gì các bạn dự đoán đều đúng cả. Tôi đã hiểu. Tôi muốn đây sẽ là lần cuối cùng tôi buồn vì cô ấy. Rồi sẽ quên đi, tôi không muốn và không thể nghĩ đến những điều tốt đẹp nữa, vì những điều tồi tệ đã quá nhiều rồi, nó choán hết tâm trí và khiến tôi giận dữ. Tôi cũng đã hủy chuyến đi vì tôi biết nó chẳng còn quan trọng nữa.
Hôm nay là thứ hai, tôi đến cơ quan và viết tiếp. Những ngày cuối tuần thật sự là khó khăn và mệt mỏi. Cả thứ bảy và chủ nhật tôi không biết làm gì, bao nhiêu lần muốn gọi điện cho cô ấy, tôi không biết là mình cần cô ấy đến bao nhiêu nữa, mọi thứ nó cứ dùng dằng trong tôi, rồi tự dày vò mình. Chỉ sợ những ngày tiếp theo tôi không “cầm cự” được nữa. Bởi vì tôi vẫn thương cô ấy, không biết cô ấy sẽ tự mình xoay xở như thế nào nếu những gì tôi nghĩ là không đúng, nếu không có ai để giúp đỡ. Tôi lại hay nghĩ đến những lúc chúng tôi bên nhau, cùng làm việc, vui vẻ, và những kỷ niệm, tất cả khiến cho đầu mình cứ muốn nổ tung vì không chịu nổi. Tôi cần tình cảm, cần cô ấy nhiều lắm, ngay cả bây giờ tôi vẫn tin như vậy, mặc dù vẫn biết chia tay là cần thiết cho cuộc sống của mình sau này. Sao mọi thứ lại quá khó khăn đối với tôi như vậy?
Tôi đã nói chuyện với mọi người, với gia đình, bố mẹ. Mọi người đều ủng hộ tôi và rất mừng khi thấy tôi quyết tâm như vậy. Nhưng tất cả vẫn chưa hiểu được tôi đang khó khăn và cần một ai đó ở bên cạnh mình. Tôi bắt đầu sợ khi phải sống một mình, tôi sợ những ngày cuối tuần… Ngay bây giờ tôi vẫn quyết tâm muốn cắt đứt hẳn, tôi không muốn liên lạc lại để cô ấy vẫn tin rằng tôi đang ở nước ngoài. Tôi chỉ muốn gọi điện hỏi thăm một chút thôi, và hỏi xem cô ấy có cần gì không, nhưng tôi cứ sợ rồi lại không được mất. Tôi không muốn như vậy, tôi muốn mình phải vượt qua được giai đoạn này.
Tôi sẽ dần thay đổi và đang thay đổi, đang mạnh mẽ dần lên. Mỗi lần tôi định gọi điện cho cô ấy, tôi lại nghĩ đến tất cả các bạn, những điều các bạn chia sẻ và phân tích và điều đó cũng ít nhiều giúp ích cho tôi. Đây có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất từ trước đến nay mà tôi gặp phải. Mọi thứ rồi sẽ qua, tôi đang tin và luôn mong mọi thứ sẽ diễn ra đúng như vậy. Tất cả mọi người, gia đình, bạn bè, tất cả những ai biết về mối quan hệ này đều mong chờ điều đó ở tôi. Tôi sẽ làm được, chắc chắn là tôi sẽ làm được, tôi phải tin và tôi đang tin vào điều đó.
Một lần nữa, tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ, tất cả những cảm xúc mà các bạn đã dành cho tôi: giận dữ, bực mình, cảm thông, bất lực, chán nản… Tất cả đó đã giúp tôi rất nhiều. Tôi rất cám ơn các bạn, rất cám ơn, rất nhiều!