From: Vu Miu
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, December 10, 2005 10:42 PM
Subject: Thu gui anh Phan (THeo bai viet ngay 6/12)
Gửi anh Phan,
Không biết khi anh đọc được thư của tôi thì đã muộn chưa (anh đã lại bị ngã lòng chưa)? Tôi là một người con gái, kém "vợ non" của anh 1 tuổi, khi đọc những dòng tâm sự của anh, thực sự tôi đã thấy rất coi thường người phụ nữ trong câu chuyện anh kể. Và trên hết là tính nhu nhược, thiếu quyết đoán của bản thân anh (nếu có thể vin vào lý do là do tuổi của anh còn trẻ chăng?)...
Tôi nghĩ, mỗi một con người đều có ít nhất một mục đích sống để vươn tới, để mà cố gắng đạt được? Phải chăng, lý tưởng sống của anh chỉ là quanh quẩn quanh người đàn bà xinh đẹp, quyến rũ, thỉnh thoảng ban phát cho anh chuyện ấy... Không biết đã bao giờ anh thử nghĩ, nếu anh lấy cô ấy làm vợ thì cuộc sống sau này sẽ như thế nào chưa? Hằng ngày sẽ cặm cụi đi làm, tối quay trở về ngôi nhà ấm cúng của mình không có một người trông ngóng, đón chồng, không có tiếng của con trẻ mừng rỡ đón bố về... và phải tự lo cho mình những lúc ốm đau, vì vợ cần thời gian để nghĩ...
Rồi những buổi gặp gỡ bạn bè, anh sẽ đi một mình hay đưa cô vợ xinh đẹp đi cùng? Đến đây, cũng có vẻ căng thẳng nhỉ vì không biết cô ấy có thử uy lực quyến rũ của mình đối với bạn bè anh không (theo chuyện anh kể thì đến 101% khả năng này sẽ xảy ra đấy)...
Và đối với gia đình anh, cô ấy sẽ như thế nào? Bây giờ chắc sẽ không thể sử dụng sở trường của cô ấy được nữa, mà điều này phải phụ thuộc vào chính cái tâm của người phụ nữ. Nhưng nếu đối với cả bố mẹ đẻ của mình mà cô ấy còn không muốn chia sẻ, giúp đỡ từ những chuyện nhỏ nhất như cùng dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn, thì tôi nghĩ anh cũng chẳng còn hy vọng gì...
Đành rằng, khi yêu người ta thường bỏ qua nhiều thứ và gần như bỏ qua những lời mọi người xung quanh nhận xét..., nhưng yêu và mù quáng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh thực sự là một người may mắn vì có những người trong gia đình luôn tôn trọng cuộc sống riêng tư và quyết định của anh. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm mà không nghĩ đến cha mẹ và gia đình lớn của mình...
Ở vị trí là một người phụ nữ và cũng đã có gia đình, thực lòng tôi cũng rất muốn chồng mình yêu mình nhất, nhưng nếu chồng tôi thực sự làm vậy thì có lẽ tôi lại không còn yêu và tôn trọng anh ấy. Nghe có vẻ mâu thuẫn và buồn cười phải không? Tôi đã là mẹ của hai đứa trẻ, và đến khi sinh con, tôi mới thực sự hiểu lòng mẹ bao la là như thế nào?
Cha mẹ, người sinh ra mình, cho mình cơ hội được hiện diện trong cuộc sống, người lo lắng dõi theo những đứa con từng bước ngay cả khi chúng đã khôn lớn thì chỉ duy nhất có một. Nếu một người con, đúng nghĩa với bổn phận làm con mà không biết dạy vợ mình biết kính trọng, lễ phép với bố mẹ mình thì đó là người con bất hiếu. Có lẽ, cuộc sống với luồng chảy xiết của những lo toan vất vả đã cuốn anh đi mà quên mất cha mẹ mình vẫn hướng về đứa con thân yêu của mình từng ngày. Và anh hãy tự hỏi mình xem có quan tâm tới bố mẹ hay chỉ ngày đêm quanh quẩn bên nàng kiều nữ xinh đẹp mà trống rỗng...
Tôi nghĩ rằng người chồng cũ của cô ấy mới đúng là đàn ông bởi lẽ anh ấy hiểu được một điều cho dù thật giản đơn là những gì không thuộc về mình thì không níu kéo và biết tự lo cho cuộc sống của bản thân mình. Anh là một doanh nhân, để tồn tại trong nền kinh tế thị trường, anh phải luôn quyết định chọn cái này mà không chọn cái khác, làm cái này mà không làm cái kia dựa trên cái gọi là chi phí cơ hội. Vậy trong chuyện này tự bản thân anh sẽ phải lựa chọn, một bên là tiếp tục cuộc sống vô nghĩa bên bóng hồng trong gương và bên kia là sự nghiệp của đấng làm trai và gia đình (với cha mẹ, anh chị và những bạn bè quan tâm đến mình)...
Mong rằng anh sẽ tự tìm ra câu trả lời để cứu được cuộc đời của chính mình.