From: huyen
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, December 21, 2005 2:25 AM
Subject: Em hiểu những nỗi buồn của anh!
Em là người rất thích đọc những mục tâm sự, đó cũng là mục đầu tiên em đọc khi cầm tới quyển báo hoặc khi lên mạng. Thực ra em chỉ nghĩ đó cũng là một trong những tình huống đặt ra trong cuộc sống mà thôi, ngay cả câu chuyện của anh cũng vậy. Nhưng khi đọc câu chuyện anh viết, em cảm thấy nỗi khổ của người khi yêu mà không được đáp lại, điều mà em thường nghĩ ở phái nữ như em.
Dù 26 tuổi em chưa yêu đơn phương một ai, có chăng cũng cảm thấy có cảm tình với một người nào đó. Song xét về nhiều mặt cảm thấy không hợp nhau em sẽ dùng lý trí của mình để dừng lại. Em đã yêu và đã thất vọng rất nhiều, và em thấy thời gian là liều thuốc tốt nhất để quên đi nỗi buồn.
Em chỉ muốn nói cùng anh rằng: nếu chấp nhận được cách sống của người ấy thì hãy cưới làm vợ, còn không chấp nhận được thì anh phải dùng lý trí của mình để quên người ấy đi vì họ không chỉ là vợ mà là còn là mẹ của các con anh. Theo em giữa yêu và lấy làm vợ (làm chồng) còn khoảng cách khá xa. Gia đình là nơi bình yên ta về nghỉ ngơi thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi, chứ không phải là ngôi nhà mà ta không bước chân vào có cảm giác như là địa ngục.
Trong cuộc sống còn rất nhiều điều ta phải phấn đấu, vì vậy gia đình yên ấm là hậu thuẫn vững chắc nhất cho mình. Anh sẽ không làm gì được nếu anh suốt ngày chạy theo để giữ một người. Vẫn biết rằng điều đó là rất khó, nhưng anh hãy rút ra từ từ, cùng với lý trí của anh em nghĩ rằng anh sẽ thắng được con tim anh. Anh hãy mạnh mẽ lên, em tin rằng người như anh sẽ tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Chúc anh may mắn và hạnh phúc.
Nguyễn Phương Huyền