From: my dream
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, December 10, 2005 5:41 PM
Subject: Toi xin tiep tuc "chia se" voi anh Phan
Anh Phan thân mến!
Đọc những dòng anh tâm sự hôm trước tôi thấy thương anh, buồn cho anh. Đọc những dòng anh viết sau này tôi thấy thương hại cho anh vô cùng. Tôi đã thật buồn cười khi thấy anh cho rằng cô ấy thơ ngây không biết những người đàn ông khác đang lợi dụng cô ấy. Anh có biết là kẻ ngây thơ và đang bị lợi dụng là ai không? Chính là anh đấy anh ạ. Anh bị lợi dụng về tiền bạc, lợi dụng về thân xác đó thôi. Nghe lạ quá phải không?
Tôi chưa kết hôn, và cũng chưa biết gì về tình dục. Nhưng chuyện của anh cũng có những tình tiết hết sức giống như câu chuyện của một số người mà tôi được biết, được nghe họ tâm sự. (Bởi vì tôi đang giảng dạy ở nước ngoài. Nơi mà quan niệm tình dục thoáng hơn ở Việt Nam chúng ta). Qua những chuyện của họ mà tôi biết, không chỉ có đàn ông mới thích cảm giác lạ mà phụ nữ cũng vậy. Chỉ có điều có những phụ nữ bị ràng buộc bởi vô vàn quan niệm đạo đức nên không thể làm như vậy; có những người phụ nữ không có điều kiện để có cơ hội đó.
Cô bạn gái của anh là một người người sống phóng đãng, lại xinh đẹp nên cô ta càng có điều kiện để thỏa mãn cái “tham” của mình, biến đàn ông thành cái công cụ để thỏa mãn dục vọng. Anh không thấy rằng cô ta chỉ cần anh để thay đổi một chút cảm giác hay sao? Như lá thư trước tôi nói là “sự thay đổi khẩu vị”.
“Thậm chí cô ấy còn bảo với tôi rằng sau này nếu hai người có hai gia đình khác nhau thì cô ấy vẫn muốn cả hai có những giây phút như bây giờ, sẽ không ai biết cả”. Đọc câu này tôi thấy thật sự thương hại anh. Anh nghĩ là cô ta đang khen anh có khả năng làm việc ấy tốt hơn người khác ư? Đó là sự xỉ nhục thật lớn cho anh nói riêng và cho cánh đàn ông nói chung. Trong mắt cô ấy, đàn ông như anh chỉ là giống đực, thứ để cô ấy thỏa mãn thôi. Vậy mà anh còn lấy làm vui mừng, lấy làm tự hào nữa. Buồn thay!
Anh có thấy rằng chỉ khi cần anh để thỏa mãn bản năng, cô ấy mới ngọt ngào với anh không? Rốt cuộc từ ngày yêu anh, cô ấy đã khen anh có những phẩm chất gì đáng quý hay chỉ biết “nịnh” rằng anh có khả năng trên giường? Anh nên biết rằng, kinh nghiệm phòng the mà anh có được là do cô ấy “dẫn dắt”. “Cô giáo” khen “học trò” đâu có gì lạ. Đó chỉ là một “thủ thuật” trong “giáo dục” thôi anh ạ. Thương thay cho anh!
Anh ạ, thuốc có hay đến đâu, nhưng người bệnh từ chối điều trị thì chẳng ai có thể làm gì được. Sau bao nhiêu lá thư gửi đến anh chia sẻ, phân tích, đưa ra giải pháp mà anh vẫn còn viết được: “Tôi hiểu hết tất cả những gì các bạn đã phân tích, tôi hiểu rõ cô ấy, nhưng mà vẫn cứ nhu nhược, có lẽ không đủ can đảm và nghị lực để vượt qua”. Và vẫn hy vọng: “Được các bạn tiếp tục chia sẻ, mong tôi sẽ tìm ra được lối thoát cho mình?".
Người lạc đường, lầm đường hay không nhớ rõ đường mới cần người khác chỉ cho. Anh đi vào con đường không nên chọn, biết là sai, có lối thoát mà vẫn chẳng tự thoát ra. Anh vẫn lớn tiếng nói rằng cần một lối thoát. Theo anh, thế nào mới là lối thoát cho anh? Phải chăng cái anh cần không phải “thuốc chữa”, “lối thoát ra” mà là sự đồng tình? Nhưng anh ạ, trong trường hợp này thì anh chỉ nhận được sự thương hại mà thôi.
Tôi đang tự hỏi: phải chăng anh đang đùa độc giả chúng tôi? Tuy nhiên tôi không dám nghĩ là anh bịa ra câu chuyện này để đùa. Và tôi lại tự hỏi: “Phải chăng cái business riêng mà anh đang điều hành là thứ quà tặng xa xỉ mà bố mẹ anh tặng cho ông con trai của họ thôi?”. Bởi những lời của anh đã khiến chúng tôi hiểu rằng anh chẳng thể làm được cái gì cho chính bản thân mình cả. Nếu anh thấy tự ái vì những điều tôi nói thì hãy tự cứu mình đi, để độc giả chúng tôi khỏi thất vọng. Và quan trọng hơn là để cứu chính anh thoát khỏi “cái chết” thê thảm, nhục nhã trên “mỹ nhân quan” đó anh nhé!
Một lần nữa chúc anh sáng suốt và nghị lực!
Thân,
NT Trang