From: Phuong Mai
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, March 02, 2006 4:37 PM
Subject: Em van yeu anh
Sau khi tốt nghiệp ĐH tôi thi đỗ vào một cơ quan Nhà nước và người được phân công hướng dẫn tập sự cho tôi chính là anh. Trước khi vào cơ quan một thời gian tôi đã được nghe nói về anh, anh đang học cao học, chăm chỉ và có trí. Rất tình cờ anh lại là người hướng dẫn tập sự cho tôi trong vòng một năm.
Vào làm việc được 3 tháng thì tôi chính thức nhận lời yêu anh. Hằng ngày chúng tôi đến cơ quan giáp mặt nhau mà làm như không có chuyện gì. Anh cũng nói với tôi nhiều về tương lai, anh muốn cưới tôi làm vợ, nhưng lại sợ vì hai người làm cùng cơ quan. Tôi yêu anh thật nhiều và cũng mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Nhưng chúng tôi chỉ thực sự hạnh phúc bên nhau được 4 tháng thì anh bắt đầu xa tôi dần một phần vì anh có công việc riêng bận và có lẽ cũng một phần do tôi thường xuyên trách móc anh không quan tâm đến tôi. Vậy là chỉ 7 tháng sau ngày chúng tôi yêu nhau anh đã nhắn tin rằng anh quyết định "dừng".
Tôi như người mất phương hướng và rất buồn. Tôi không biết hằng ngày gặp anh tôi sẽ như thế nào và vì lòng tự trọng quá cao nên tôi cũng không hề níu kéo anh và cũng không liên hệ gì với anh nữa.
Cùng cơ quan tôi có anh Phương, anh theo đuổi tôi từ khi tôi mới vào làm việc, trong thời gian tôi yêu anh, anh Phương đã nhiều lần ngỏ lời với tôi, nhưng tôi không đồng ý vì tôi đã có anh.
Anh Phương vẫn tiếp tục theo đuổi tôi mà tôi thì không thể cho Phương biết rằng tôi đã yêu anh vì 3 chúng tôi làm cùng cơ quan. Tôi và anh thì không thể công khai câu chuyện tình yêu của mình được.
Cùng với sự chăm sóc nhiệt tình chu đáo của Phương và khi anh nói lời chia tay, tôi đã nhận lời yêu Phương chỉ sau đó chưa đầy một tháng. Dịp Tết tôi và Phương đã có nhiều thời gian ở bên nhau, anh đưa tôi về giới thiệu với gia đình.
Tôi tưởng mình đã quên được anh, nhưng tôi đã lầm, mỗi khi ở bên Phương thì hình ảnh anh cứ ám ảnh tôi. Tôi đã làm tổn thương Phương rất nhiều!
Sau Tết chúng tôi lại bắt đầu một năm làm việc mới, nếu như không có cuộc điện thoại hôm 13/2 thì tôi đã quyết định tiến xa hơn trong quan hệ với Phương như những gì Phương mong muốn và sẽ cố gắng quên anh bằng mọi cách. Nhưng trước ngày Lễ Tình yêu anh đã gọi điện cho tôi nói muốn tặng quà và hoa cho tôi. Cả đêm đó tôi không ngủ và đã tự trách mình rất nhiều, giờ đây tôi phải hối tiếc.
Tôi đã quá vội vàng khi nhận lời yêu Phương, tôi đã không dám nói với anh là tôi đã nhận lời Phương, anh chỉ biết rằng bên cạnh người khác nhưng tôi vẫn nhớ anh. Từ hôm đó tôi chỉ muốn Phương quên tôi đi mà không dám nói sự thật với Phương rằng tôi đã yêu anh và vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Tôi đã nói dối Phương và lấy lý do là tính cách không hợp nhau để xa lánh Phương, Phương buồn vì tôi thật nhiều.
Bây giờ thì tôi mất tất cả, anh vẫn còn yêu tôi nhưng anh không thể lấy tôi làm vợ. Còn với Phương tôi không yêu anh và cũng không muốn tiếp tục lừa dối tình cảm chân thành của anh. Tôi đã tìm cho mình một con đường riêng đó là chia tay với cả hai để mình không phải là người lừa dối và có lẽ như vậy mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng với tôi hơn.
Tôi chỉ muốn nói với Phương là tôi đã không thật lòng với anh và mong anh tìm được người con gái yêu anh. Còn với anh dù thế nào anh cũng đã chiếm trong trái tim tôi một vị trí lớn nên rất khó có thể xóa mờ. Tôi và anh vẫn liên lạc thường xuyên với nhau, thỉnh thoảng vẫn đi uống cà phê cùng nhau. Hình như cả tôi và anh vẫn còn dành tình cảm cho nhau nhiều lắm, nhưng sợ sẽ không vượt qua được những cản trở nên không ai nói đến chuyện sẽ tiếp tục tình yêu.
Tôi cũng tự thấy mình không thể quay lại với anh, khi thời gian xa anh tôi đã có người khác.
Anh ơi, em vẫn nhớ và yêu anh nhiều lắm!