![]() |
|
Ảnh của Lê Quang Châu. |
Dưới đây là cuộc trò chuyện của những người trong cuộc nói về vấn đề này:
Họa sĩ - nhà nhiếp ảnh Lê Thanh Đức
- Theo ông, điều khó nhất trong ảnh nude là gì?
- Không phải việc bức ảnh sẽ đẹp hay xấu, mà nó gợi cho người xem cảm xúc gì, nó nâng cao hay hạ thấp phẩm giá con người.
- Điều gì quyết định cho tính chất "tục" hay "thanh" trong dòng ảnh này?
- Khoảng cách đó rất mong manh. Đó là thước đo giá trị tác phẩm, đồng thời đo cả phẩm chất người sáng tạo. Một tâm hồn vẩn đục không thể chụp ra những gì thanh tao được, kể cả chụp một gốc cây, một mô đá cũng thành tục tĩu nếu đời sống của anh ta không sạch.
- Theo ông, làm thế nào để đạt tới sự thuần khiết trong ảnh khỏa thân?
- Cách duy nhất là gột hết cái dung tục trong cảm nghĩ của chính người nghệ sĩ. Phải nhìn cơ thể người phụ nữ như một tuyệt phẩm của tạo hóa, chứ không phải như nhìn một người đàn bà không mặc quần áo.
- Ảnh nude có nhất thiết phải chụp cơ thể người phụ nữ không?
- Thế giới có chụp cả nude nam, người già. Tôi là người duy mỹ, thích vẻ đẹp mềm mại và mơn mởn của của cơ thể thiếu nữ. Nude đàn ông tôi xem không đồng cảm được.
Nhà nhiếp ảnh Lê Quang Châu:
- Tác phẩm "Dưới trăng" của anh là bức ảnh nude đầu tiên được trao giải trong Triển lãm ảnh toàn quốc năm 1997. Anh có cảm tưởng gì về điều này?
- Tôi thực sự ngạc nhiên vì không ngờ ban giám khảo lại "cởi mở" đến như vậy. Tuy nhiên sau đó sự công nhận chính thống dành cho ảnh nude vẫn rất yếu ớt. Ngay các các tờ báo có bàn về ảnh khỏa thân cũng chỉ dám đăng minh họa những bức "lành" nhất, thậm chí không ra nude, không thấy đường nét, bảo là ảnh phong cảnh cũng được. Họ sợ cho "hệ số an toàn" của mình.
Nhà phê bình Chu Chí Thành - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Phó Tổng Thư ký Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.
- Ông có nhận xét gì về ảnh khỏa thân của Việt Nam?
- Chúng ta vẫn chưa tìm ra được ngôn ngữ Việt Nam trong ảnh nude nghệ thuật. Vì nhiều lý do: chưa có sự đầu tư công phu của nhà nhiếp ảnh vào đối tượng chụp, chưa vượt được bóng trùm của ảnh nude thế giới, ngoài ra, chúng ta là những người đi sau nên vẫn bị ám ảnh bởi môtíp của nước ngoài…
- Vậy theo ông, ảnh khỏa thân Việt Nam nên có "mẫu số chung" như thế nào?
- Hình tượng nude đẹp ở nước ta nên có tính chất như chiếc áo dài: dịu dàng nhưng rất gợi, kín đáo nhưng rất sexy. Bên cạnh đó người nghệ sĩ phải tôn vinh được vẻ đẹp nuột nà, khỏe mạnh và gần gũi của cơ thể Việt Nam.
- Về chuyên môn và sự chính thống, Hội có công nhận ảnh nude không?
- Dưới góc độ một nghệ sĩ sáng tác, cá nhân tôi tán thành. Còn Hội về chuyên môn về chủ trương khuyến khích, ủng hộ, nhưng về quản lý vẫn còn đang dè dặt. Hội muốn mở triển lãm ảnh nude trong năm tới. Chúng tôi mong Bộ Văn hóa - Thông tin ủng hộ để có thể đánh giá chính thức và chính xác về đời sống của dòng ảnh này tại nước ta.
- Các nhà quản lý sẽ gặp khó khăn gì khi phát triển dòng ảnh này?
- Bên cạnh dòng ảnh nghệ thuật có thể xuất hiện ảnh Playboy. Nhưng chúng ta phải chấp nhận điều đó. Trong muôn dòng chảy, có dòng trong, dòng đục, không thể nói ảnh nude sẽ làm thanh niên hư, bởi ai hư thì đã hư rồi, không chờ phải xem ảnh. Sự đề kháng là từ mỗi cá nhân, nếu chúng ta có giáo dục thẩm mỹ, văn hóa cẩn thận từ gia đình, nhà trường để công chúng có được quan niệm về cái đẹp một cách văn minh, có học thì hoàn toàn không phải sợ gì hết. Xã hội văn minh và có tri thức, tự thân điều ấy đã là liều thuốc miễn dịch với các loại nọc độc.
(Theo Gia Đình & Xã Hội, 12/4)
