![]() |
Ảnh minh họa của Google. |
From: Thu
Sent: Monday, January 14, 2008 5:07 PM
Subject: Gui toa soan: Yeu toi nhung ngu voi nhieu nguoi khac.
Chào các bạn độc giả của VnExpress!
Tôi là một độc giả mới, rất mới của VnExpress. Tuy nhiên, tôi đã đọc rất nhiều tâm sự của các bạn. Trước khi viết lá thư này, tôi rất băn khoăn, không biết mình có nên kể chuyện của mình ra không vì tôi thấy nhiều người còn khổ hơn tôi nữa. Nhưng hiện giờ quả thật tôi đang rơi vào tình trạng bế tắc, hy vọng sẽ có ai đó giúp được mình.
Năm nay tôi 25 tuổi, theo đánh giá của mọi người thì tôi là một cô gái khá thông minh và xinh xắn (bề ngoài của tôi cũng thu hút được nhiều người đàn ông vì nét nữ tính và gợi cảm). Tuy nhiên, tôi là một người rất chung thủy.
Tôi và anh quen nhau khi cùng học chung năm lớp 12. Khi đó, anh gần như là một học sinh cá biệt (và lớp tôi cũng là lớp cá biệt trong khối với thành tích quậy phá và học hành). Anh được bạn bè nể nang vì "biết chơi" và mối quan hệ với các "băng nhóm" khác. Còn tôi chỉ là cô bạn học không chút "máu mặt" nào, nhưng học tương đối khá.
Chúng tôi quen nhau vì cảm thấy hơi thích thích nhau, sau khi anh vừa bỏ "người yêu" cũ và tôi cũng chia tay người bạn trai trước đó mà tôi không hề thích chút nào. Sau khi quen nhau, anh quan tâm đến tôi nên cũng dần dần bỏ hội bạn cũ, thay vì nhậu nhẹt anh đi chơi với tôi, và vì tôi, anh từ từ thay đổi nhiều thứ.
Anh rất hay dẫn tôi đi xem phim, và trong bóng tối của rạp chiếu, anh hôn tôi, làm những điều khiến tôi không thể cưỡng lại được. Vào một ngày anh đã đưa tôi đến một quán cafe máy lạnh mà anh nói bạn anh hay tới, và chúng tôi đã quan hệ với nhau mặc dù chưa hẳn chúng tôi đã yêu nhau.
Ngày đó chúng tôi quen nhau chưa đầy 3 tháng. Anh đã tỏ ra là một người tình tuyệt vời, anh vô cùng dịu dàng, và khi tôi không hề ra chút máu nào biểu hiện của sự trinh tiết, anh chỉ hỏi tôi trước đây có té ngã không hay thôi. Sau đó anh có hỏi thêm một hai lần rồi không bao giờ nhắc tới nữa. Anh tỏ ra vô cùng quý trọng tôi và càng yêu thương tôi nhiều hơn.
Sau này, khi nhắc lại điều đó, anh nói tôi là người con gái hơn hẳn tất cả những người anh đã gặp và anh chỉ biết làm cách đó để tôi là của anh mãi mãi. Anh cũng bảo đó là lần đầu tiên của anh, trước đây anh có nhiều cơ hội để làm với người khác, nhưng anh không muốn ràng buộc gì với họ.
Tôi phải thừa nhận việc quan hệ với anh đã biến đổi sâu sắc tình cảm của chúng tôi, tuy nhiên tôi đã nói với anh việc đó sẽ không thể khiến tôi là của anh mãi mãi nếu anh không tốt với tôi và tôi đặc biệt sẽ không bao giờ tha thứ cho sự thiếu chung thủy.
Và chúng tôi đã quen nhau 7 năm nay. Trong khoảng thời gian đó, anh đi học xa tôi 2 năm, hai tuần anh mới về thăm tôi một lần. Còn tôi đã vì anh mà cắt bỏ các mối quan hệ xã giao với người khác phái vì tôi không muốn tạo cho mình cơ hội phản bội anh.
Trong thời gian 2 năm đó, có một vài lần khi anh về thăm tôi, tôi nhận được những tin nhắn của một cô gái nào đó mắng anh vì sao đã có bạn gái mà còn dối cô ta. Anh giải thích đó chỉ là một cô gái phụ bán cafe gần trường anh ấy trêu chọc mà thôi (anh ấy học công an). Việc đó tôi cũng không hỏi nữa vì nghĩ chắc cũng không có gì quá đáng đâu.
Rồi anh cũng ra trường và trở thành một công an. Tình cảm của chúng tôi ngày càng thắm thiết hơn, chúng tôi cũng có những khi cãi nhau, đôi khi vì anh vô tâm, hay vì tôi quá xét nét, nhưng chỉ là những chuyện vụn vặt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa tính tới đám cưới vì nghĩ mình còn quá trẻ.
Chúng tôi đã đến nhà nhau và công khai tình cảm của mình (anh đợi đến khi tốt nghiệp và được phong quân hàm mới đến ra mắt ba tôi, và anh đã trở thành người con rể tương lai ma ba tôi ưng ý nhất trước khi ông qua đời). Tôi đã nghĩ mình là người may mắn nhất thế gian vì tuy anh không quá đẹp trai, giàu có hay lãng mạn, nhưng bù lại anh rất yêu thương tôi và chung thủy.
Còn về vấn đề tình dục chúng tôi đều thỏa mãn vì cả hai đều cố gắng đem đến cho nhau những phút giây tuyệt vời cho người mình yêu. (Mỗi tuần tôi chỉ thu xếp để vào khách sạn một lần nên dù có ham muốn hơn tôi nghĩ anh ấy cũng kiềm chế như mình).
Cho đến một ngày cách đây hơn một năm, tôi đã phát hiện ra một sự thực khiến tôi không thể nào quên được. Hóa đơn điện thoại của anh đứng tên tôi nên được gửi về cho tôi hằng tháng. Tôi không khi nào kiểm tra vì tôi tin anh. Cho đến khi chị tôi nhắc nhở rằng tại sao anh gọi vào một số điện thoại lạ quá nhiều tôi mới giật mình.
Tôi hỏi anh thì anh nổi nóng bảo tôi đừng xen vào việc của anh. Tôi rất giận và hẹn gặp anh nói chuyện. Tôi nói nếu không có gì anh hãy để tôi gặp cô ta. Anh đưa tôi đến một quán cà phê và tại đó anh thú nhận đã quan hệ tình dục với cô gái đó. Tôi thật sự bàng hoàng.
Cái tôi mong đợi chỉ là anh xin lỗi tôi vì đã tán tỉnh một người khác, nào ngờ lại như vậy. Anh nói quen cô ta trong quán bar (anh đi mà không cho tôi biết) và đã quan hệ sau vài lần gặp nhau. Anh và cô ấy chỉ đơn thuần là quan hệ xác thịt chứ không có tình cảm gì.
Tôi đã điện thoại cho cô gái đó (cô ta bán điện thoại di động) và cô ta cũng thừa nhận biết anh có bạn gái. Cô ấy nói đó là chuyện bình thường thôi. Tôi thật sự như rơi vào địa ngục. Tôi bảo anh ấy đưa mình vào quán bar, và để tôi qua đêm với người khác. Nếu anh làm được việc ấy tôi sẽ tha thứ cho anh.
Anh đã đưa tôi đến đó, nhưng anh không thể để tôi làm điều đó và chính bản thân tôi dù căm hận anh thế nào tôi cũng không thể làm vậy. Khi đưa tôi về nhà, anh đã quỳ xuống xin tôi tha thứ. Lúc trước tôi vẫn thấy mình là một cô gái mạnh mẽ, nhưng giờ thì tôi suy sụp hoàn toàn.
Tôi biết mình không thể sống thiếu anh, nhưng cũng không bao giờ tha thứ cho anh được. Tôi an ủi mình rằng anh còn quá trẻ, anh chỉ mới biết có tôi, anh là đàn ông và chịu nhiều ảnh hưởng của những người đàn ông khác, anh chỉ đi sai đường một lần mà thôi... và nhiều lý do khác để biện hộ cho anh.
Tôi chấp nhân đi bên anh lần nữa, dĩ nhiên sau hàng loạt dằn vặt, đau khổ, hành hạ nhau. Kể cả việc tôi bắt anh phải nói với mẹ anh, và nếu bà khuyên tôi bỏ qua cho anh, tôi sẽ làm theo (tôi tin bà sẽ hiểu tôi vì gia đình anh cũng không hạnh phúc vì cha anh có người đàn bà khác). Và dù bên anh, tôi vẫn không thể quên đi nỗi ám ảnh đó.
Anh bên tôi hằng ngày, anh bỏ bê công việc để chạy theo tôi, anh chịu đựng những nóng giận bất thường của tôi. Tôi theo dõi anh sát sao hơn, và đã nghĩ anh chẳng còn thời gian đâu cho những chuyện như thế nữa. Nhưng tôi đã lầm, 5 tháng sau, tôi phát hiện anh quan hệ với một cô gái khác và mối quan hệ này đã kéo dài hơn một năm. Cũng loại quan hệ không tình cảm như anh ấy nói.
Anh ấy thề thốt đã không quan hệ với cô ta sau lần đầu tiên tôi phát hiện. Gần đây, khi đi nhậu với đội, anh gặp lại cô ấy và sau vài tin nhắn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại tiếp tục với cô ta, một lần duy nhất. Và thời gian để anh thực hiện việc ấy là vào những đêm anh đi trực.
Trong lúc không tự chủ được, tôi đã gọi điện nói chuyện với cô ấy. Cô ta thừa nhận hết và còn bảo từng có thai với anh, anh không phủ nhận, nhưng anh nói cô ta ngủ với rất nhiều người, anh đâu biết nó là con ai. Cô ta còn bảo anh là một người tình tuyệt vời, cô ta kể cho tôi nghe những gì hai người đã làm với nhau. Tôi cảm thấy thật sự ghê tởm anh ấy.
Những điều chúng tôi có với nhau giờ anh đều làm với người khác. Chẳng những vậy lẽ nào anh không sợ lây bệnh sao khi biết cô ta chung chăn gối với rất nhiều người? Tôi đã vật vã, đau khổ và lên cơn như một con điên. Tôi nói với anh rằng tôi sẽ tự sát, tôi dùng mọi thứ vớ được để cắt cổ tay mình, tôi treo cổ, tôi uống thuốc, nhưng dĩ nhiên tôi không chết vì anh luôn ở bên tôi, và vì tôi cũng không thể chết mà bỏ mặc gia đình đau khổ được.
Tôi cứ thế, quanh quẩn và hành hạ anh trong một thời gian dài. Rồi tôi bỏ đi xa vài ngày, cắt đứt liên lạc với anh. Nhưng bạn bè của chúng tôi đều gọi điện cho tôi và bảo anh còn yêu tôi nhiều lắm. Khi tôi đi anh không còn ra gì nữa, anh cũng vật vờ như một bóng ma. Và rồi tôi lại quay về.
Tôi biết anh yêu tôi, nhưng sao anh lại phản bội tôi chứ? Tôi đã nhiều lần hỏi anh rằng tôi sai chỗ nào? Tôi không làm anh thỏa mãn sao? Anh đều trả lời không phải. Anh nói tôi là người anh yêu quý nhất, anh tự hào khi ở bên tôi, không ai làm cho anh thỏa mãn hơn tôi vì chúng tôi có tình yêu và tôi rất nhiệt tình với anh. Vậy thì tại sao những chuyện này xảy ra, anh không trả lời được.
Tôi tin anh còn có những mối quan hệ khác nữa ngoài hai cô gái đó, nhưng làm sao mà biết được chứ. Bây giờ chúng tôi vẫn quen nhau, nhưng tôi không còn tôn trọng anh nữa. Tôi vẫn yêu anh tha thiết, nhưng đôi khi tôi căm thù anh. Giờ đây tôi có thể mắng chửi anh, đánh anh mà anh vẫn nhịn nhục vì cảm thấy có lỗi với tôi.
Hiện nay anh mắc nợ một số tiền lớn, đó là do anh không biết làm ăn và khi có tiền anh đã hoang phí vào những thú vui phù phiếm. Tôi không thể bỏ mặc anh lúc này. Nhưng tôi không dám lấy anh. Tôi sợ anh sẽ ngựa quen đường cũ mặc dù giờ đây chúng tôi đang rất yêu nhau. Liệu anh có thay đổi không? Và tôi có nên lấy anh không?
Thu
Chia sẻ gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).