Từ: anh thu
Đã gửi: 18 Tháng Giêng 2012 3:06 CH
Chào chị Ang may troi!
Đọc bài chị, tôi cũng hiểu tâm trạng và cảm nhận của chị, cũng như hiểu những nỗi đau, sự tổn thương tâm hồn mà chị đã gánh chịu. Vì sao tôi hiểu và thông cảm với chị? Vì tôi cũng như chị, cũng từng yêu một người và người đó cũng yêu tôi tha thiết, đòi hỏi tôi phải cho anh đứa con. Mỗi khi tôi giận anh, bỏ anh, anh đều chạy đi tìm tôi, khóc lóc với tôi, nói rằng anh yêu tôi, hãy cho anh một đứa con vì đó là kết quả tình yêu của anh và tôi.
Tôi thật cảm động, tôi yêu anh thật sự, tin rằng anh cũng yêu tôi thật sự và thật lòng với tôi. Điều đó chứng minh thêm khi bắt đầu có dư luận chuyện giữa anh với tôi, anh bị mời làm việc. Anh vẫn không bỏ tôi, vẫn quyết bên tôi và có con với tôi. Nhưng bao nhiêu hy vọng, niềm tin và hạnh phúc đều sụp đổ khi ngày tôi báo tin anh tôi đã có thai, anh chỉ nói một lời: Hãy bỏ nó đi, bây giờ còn nhỏ, bỏ còn kịp. Rồi không nói gì nữa mà bỏ tôi một mình.
Lúc đó tôi đau khổ và thất vọng vô cùng, tôi muốn tìm đến cái chết. Nhưng mẹ tôi khuyên, đứa bé không có tội, và nếu tôi yêu anh thì hãy để tình yêu đó có kết quả, hãy giữ và nuôi dạy đứa bé đó, hãy trả anh về với gia đình. Tôi rất đau khổ, rất đau khi không còn anh bên tôi. Mỗi ngày tôi đều khóc, tôi không thể làm gì được, và mặc dù như thế nhưng đến giờ con tôi đã 3 tuổi rồi, bé rất giống anh và rất ngoan.
Tôi cũng đâu cần anh chu cấp hay chịu trách nhiệm gì, vì tôi biết đó là do tôi đã lầm tin và yêu anh. Tôi yêu anh nhưng tôi không muốn ràng buộc và níu giữ anh bên tôi một khi anh đã không còn tình cảm với tôi, khi anh đã trọng sự nghiệp và gia đình hơn tôi. Và tới giờ tôi vẫn nhớ và còn yêu anh đó chứ, nhưng tôi vẫn nén chịu và nuốt tất cả vào lòng.
Bạn hãy đừng nghĩ lại những gì đã buồn nhé. Hãy cố vui mà nuôi dạy con mình, vì dù gì đó cũng là kết quả tình yêu của mình. Chào bạn.