Từ: Anh Ngoc
Đã gửi: 02 Tháng Sáu 2011 12:06 CH
Cha đang giảng đạo nhưng em đâu có lắng nghe, toàn bộ tâm trí em dồn hết cả vào anh. Liếc mắt sang, anh ngồi im dường như đang lắng nghe cha thì phải, hay cũng chỉ ngồi đấy và tâm trí lại để ở một nơi nào đó, một người nào đó?
Hôm nay, dù mưa nhưng em vẫn cố đúng hẹn. Em đến với chúa không chỉ vì thích hay vì cầu nguyện điều gì đó. Em đến là còn chờ đợi câu trả lời của anh, câu trả lời cho 2 câu hỏi: mối quan hệ giữa anh và Vi là như thế nào? Và còn với em thì sao? Nhưng sao em lại không thể cất tiếng lên hỏi được.
Chỉ hai câu hỏi đơn giản mà em nghĩ sẽ hỏi anh trước khi vào nhà thờ. Cho dù anh có trả lời em ra sao đi chăng nữa thì em vẫn sẽ bước vào thánh đường ấy. Thế nhưng khi gặp anh, em lại chỉ có thể lặng lẽ bước theo anh vào với không gian của chúa. Em vẫn hy vọng là em có thể nghe được câu trả lời của anh nên đã nghĩ mình vẫn còn cơ hội, mình vẫn còn cả khoảng thời gian ra về.
Nhưng một lần nữa em không thể làm điều đó, em chỉ có thể lặng lẽ bước sau anh, không dám đi ngang hàng cùng anh. Trong em bỗng dâng lên nỗi sợ hãi cồn cào, chỉ cần em bước lên đi song song cùng anh thì em sẽ mất anh, mất anh vĩnh viễn.
Anh ngồi đó, sát bên em mà cứ như xa em lắm, một nơi xa vời vợi mà em không thể với tới, chỉ có thể đứng nhìn mà không được phép chạm vào, chỉ cần em chạm vào thì anh sẽ tan biến mất. Dường như giữa em và anh luôn có một thứ gì đó ngăn cách, xung quanh anh luôn có một vầng hào quang, chính vầng hào quang đã làm đôi mắt em lu mờ mồi khi đứng gần anh. Điều duy nhất để nhìn thấy anh là em phải đứng từ xa và ngắm nhìn nó, ngắm nhìn anh, ngắm nhìn ánh hào quang đó.
Anh có biết khi anh đứng trong mưa và cầu nguyện dưới tượng đức mẹ, em đã làm gì không? Khóc, em đã khóc, nhưng giọt nước mắt xót xa cho tình cảm, tình yêu của em cứ lăn dài. Em đã thật khổ sở khi cứ phải dấu những giọt nước mắt như thế, khi anh quay lại cũng là lúc em phải lau khô những giọt nước mắt ấy. Có lẽ anh không biết đâu nhỉ, vì em cũng đứng dưới mưa, anh sẽ nghĩ đó là những giọt nước mưa vô tình rơi xuống đôi má ửng hồng của em thôi phải không?
Ừ cứ cho là như thế đi anh nhé. Anh đứng đó thật vững vàng, thật hiên ngang; nhìn anh từ đằng sau sao mà xót xa thế, một bóng hình cô độc, lẻ loi, cho dù có em bên cạnh. Anh có nhớ lần trước anh có hỏi em là em đã cầu nguyện gì với chúa không? Em đã không trả lời và nói đó là bí mật của em và chúa, nhưng thực ra là em đang cầu xin chúa đừng để em mất anh, đừng để anh đi xa.
Và hôm nay cũng thế, nhưng dường như chúa không nghe thấy lời thỉnh cầu đấy của em, của đứa con ngoại đạo anh ạ. Chúa đã mang anh rời xa em và đưa anh tới với người con gái khác. Đó có phải là một điều tốt mà chúa dành cho em và cho anh hay không?
Nhưng chỉ cần khi bên cạnh cô gái ấy, anh cảm thấy hạnh phúc thì em luôn sẵn sàng để anh đi. Vì nếu anh là của em thì mãi mãi anh sẽ là của em, và khi anh không phải là của em thì em có cố gắng thế nào đi chăng nữa anh sẽ mãi mãi không ở bên em, đúng không anh? Em sẽ mãi đi sau anh như hôm nay, chỉ ngắm nhìn anh từ xa thôi, em sẽ cười mỗi khi anh quay lại nhìn em.
Thế nhé, và không có gì thay đổi thì mai sẽ là một ngày mới anh nhỉ. Đêm rồi nhưng bỗng nhiên em lại muốn nghêu ngao 2 bài hát mà cuối chương trình hôm nay mấy anh đã hát: Chuyện tình và Trái tim bên lề, nhưng thôi em sẽ để dành anh ạ. Hình như chúng ta chưa có gì gọi là bắt đầu nên đây cũng không thể gọi là kết thúc được anh nhỉ!