From: Phan Thien Hoa
Sent: Tuesday, July 17, 2007 1:10 PM
Subject: Anh Luon Luon Mong Doi Mot Em Se Tro Ve Voi Anh
Ngọc Hạnh! Đã hơn 2 tháng rồi anh không được gặp em, từng ấy thời gian anh luôn mang một nỗi buồn và nhớ về em. Một lời cũng không thể nói lên hết những điều mà anh muốn nói với em, vì vậy anh đã lặng lẽ viết lên những dòng tâm sự này để có thể nói lên những lời chân thành nhất mà anh muốn nói với em.
Anh hy vọng rằng em sẽ hiểu anh hơn và một ngày nào đó em sẽ suy nghĩ lại và sẽ quay trở lại với anh Hạnh à! Với anh, em là tất cả của cuộc đời anh. Em là ước mơ của anh, em là chân lý sống và vươn lên của anh. Nói chung em là lẽ sống của anh, vì vậy mà anh vẫn không bao giờ tin rằng chúng mình lại có thể chia tay một cách dễ dàng như vậy được em à. Anh không tin và không muốn tin đó là sự thật.
Ngọc Hạnh! Một ngày trôi qua thật nặng nề đối với anh. Anh đã rất cố gắng để quên em, nhưng càng cố gắng anh lại càng nhớ em nhiều hơn. Anh nhớ em đến quay quắt lòng mình. Anh nhớ em từng phút. Hình ảnh của em luôn hiện về trong tâm trí của anh. Nếu anh có thể dùng cả một cuộc đời để yêu một người sâu đậm thì chắc phải mất một khoảng thời gian gấp đôi thời gian đó để quên đi người ấy phải không em? Anh là một người trong trường hợp đó em à. Anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của anh để yêu em, để bù đắp lại cho em những gì tốt đẹp nhất để cho anh được thanh thản trước những việc mà anh đã gây tổn thương đến em.
Em bảo anh phải quên em à? Anh không thể làm được em à, bởi vì cả cuộc đời này anh yêu em thì cho đến lúc quên được em anh sẽ phải chờ cho đến kiếp sau nữa. Nếu như có kiếp sau thì anh cũng sẽ nguyện yêu em như anh từng yêu em.
Ngọc Hạnh! Quên hay nhớ chỉ là của trí óc, còn tình yêu là của trái tim. Và quên hay nhớ chỉ là trong một giây, một phút hay một tháng, còn yêu thương là cả một đời. Hạnh à, anh thật sự xin lỗi em vì anh không thể làm theo những lời em nói được. Em nói anh hãy quên em đi và hãy tìm một hạnh phúc mới. Trí óc của anh ghi nhận những gì em nói, nhưng con tim của anh lại mách bảo anh rằng anh không thể nào nghe theo và làm theo những gì em nói.
Trái tim của anh nói với anh rằng hãy luôn yêu thương em, yêu thương suốt cuộc đời này cho dù em có xa lánh, lạnh lùng với anh như thế nào thì con tim của anh cũng nhắn nhủ anh rằng: “Hãy kiên trì và chờ đợi em, cho dù phải chờ đợi em đến suốt cuộc đời này”.
Hằng ngày đi làm, áp lực công việc làm anh tạm quên đi những lo lắng. Hôm nay, vẫn như mọi ngày anh ngồi đây và nhớ về em. Thực sự, anh rất muốn làm việc tốt, làm việc hết mình dù là công việc để kiếm tiền, nhưng anh luôn nhớ về em. Anh muốn được ở gần em quá người yêu của anh ơi!
Đêm về, trước khi đi ngủ, bao giờ anh cũng dành một thời gian để nghĩ đến em, nghĩ xem giờ này em đang làm gì, đang phải đau khổ hay hạnh phúc như thế nào. Anh hay lo lắng, rất lo cho em, em à. Anh lo là không biết rồi dây em có hạnh phúc khi em chia tay anh hay không? Hay là em đang buồn phiền và đau khổ? Anh lo anh sẽ không có cơ hội để bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra cho em trong suốt thời gian gần 8 năm mà chúng ta yêu nhau.
Anh cũng không nghĩ rằng đến một lúc nào đó anh lại có thể ngồi đợi em và bồn chồn vì lo lắng cho em. Thực sự là anh rất nhớ em, rất muốn về bên em để anh có thể nói với em rằng: “Em yêu, dù cuộc đời có thay đổi như thế nào, dù vạn vật có thay đổi như thế nào, nhưng tình yêu của anh dành cho em không bao giờ thay đổi”.
Người yêu của anh ơi, đôi khi hay giận hờn, nhưng như vậy để hiểu và thông cảm với nhau hơn.
Em hãy cho anh một cơ hội để anh có thể trở về bên em, yêu em và chăm sóc cho em nghe em.