From: May Khanh
Sent: Thursday, November 20, 2008 11:50 PM
Subject: Y kien ve bai viet "15 nam yeu don phuong"
Gửi anh Nguyên!
Sau khi đọc xong bài viết của anh, không hiểu sao em thấy cảm xúc mâu thuẫn quá. Em thích mẫu người đàn ông như anh, anh đã yêu 15 năm, bây giờ vẫn tiếp tục yêu cô ấy, và có thể sau này cũng vẫn không quên được. Em ngưỡng mộ người con gái được anh yêu (giá mà em là cô ấy nhỉ).
Nhưng em cũng cảm thấy anh thật chán! Anh là con trai, anh dự định thật nhiều điều, anh mong mình sẽ mang lại cho cô ấy thật nhiều thứ. Nhưng anh không mang lại cho cô ấy điều mà cô ấy mong mỏi nhất, trong những lúc cần anh nhất. Anh không thể hiện tình cảm của mình rõ ràng, không tỏ ra quan tâm những lúc cần quan tâm, không lo lắng những lúc cần lo lắng. Cô ấy xinh đẹp, dễ mến là thế, vậy tại sao trong suốt quãng thời gian đi học và đi làm cô ấy không yêu ai? Em nghĩ cô ấy vẫn chờ đợi một điều gì đó, nhưng anh đã ở đâu?
Anh đã ở đâu trong suốt quãng thời gian đó, để rồi người khác đã thay thế vị trí của anh, ở bên cô ấy. Anh quen cô ấy lâu hơn người đó mà? Phải không? Anh đã tự ti, anh quá nhát gan, không dám thổ lộ với cô ấy, chưa đủ trình độ ư? Học vấn chưa cao ư? Nghề nghiệp chưa ổn định ư? Địa vị chưa vững ư? Tài chính chưa đủ ư? Đó chỉ là ngụy biện mà thôi!
Cuối cùng anh được gì, bây giờ lại còn mang hình con người khác về nói là con mình ư? Sao không tự kiếm một người để yêu, để thương, và để có con đi. Em nói tất cả những điều này là suy nghĩ thật lòng của em, hy vọng sau này anh sẽ tìm được niềm hạnh phúc mới trong cuộc sống, anh còn khá trẻ mà, chưa đến tuổi “băm” đâu.
Chúc anh luôn vui!