From: ABC
Sent: Monday, November 17, 2008 3:24 PM
Subject: Gui toa soan: a Nguyen can phai manh me len
Gửi anh Nguyên,
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của anh. Và tôi nhận thấy tôi cũng đang nằm trong hoàn cảnh tương tự như anh, nhưng tôi có những suy nghĩ và hành động hơi khác anh một tý.
Cách đây không lâu tôi lại yêu một người (trước đây tôi cũng đã yêu và đã chia tay). Em đã mang cho tôi hạnh phúc, cho tôi thấy cuộc đời đáng sống biết bao. Em cho tôi nghị lực và một niềm tin mãnh liệt hơn bao giờ hết đó là “em sẽ là vợ của tôi và sẽ là chỗ dựa để tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc đời". Tôi đã yêu hết mình và đã đấu tranh rất nhiều để giữ tình yêu đó.
Nhưng rồi không phải lúc nào mình muốn đều sẽ như ý đâu anh ạ. Tuổi của chúng tôi khắc nhau nếu sống với nhau thì sẽ có một người sống và một người chết đi. Lý do tưởng chừng như rất hoang đường phải không anh. Nhưng có những sự trùng hợp mà đến cả những người trước đây không tin vào tướng số cũng phải suy nghĩ.
Khi biết được điều này tôi đã tìm mọi cách để “giải” và an ủi động viên em rất nhiều. Và em cũng đã cùng tôi bước đi trong những ngày khó khăn ban đầu ấy. Đó có lẽ là thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng nhất. Trên con đường khó khăn đã có người cùng tôi bước đi, thử hỏi có gì hạnh phúc bằng?
Nhưng rồi những tác động bên ngoài, em cũng đã suy nghĩ và có một quyết định mà đến bây giờ tôi cho là rất chín chắn và đúng đắn. Tôi đã rất đau khổ, tuyệt vọng, van xin tình yêu và níu kéo trong tuyệt vọng. Thậm chí nếu phải bỏ hết tất cả quỳ dưới chân mà xin tình yêu của em tôi cũng sẽ làm. Có lẽ mọi người sẽ cho tôi là yếu đuối và hèn hạ, nhưng tôi không nghĩ như thế. Tình yêu của tôi, hạnh phúc của tôi, tôi phải làm tất cả để giữ nó khi còn có thể.
Nhưng rồi với sự cương quyết của em và sự suy nghĩ chín chắn của một người đàn ông qua một đêm thức trắng, tôi đã đặt cho mình hàng loạt câu hỏi: "Điều cơ bản của tình yêu là gì? Là mình được hạnh phúc bên người yêu hay là người yêu được hạnh phúc bên mình? Liệu em có là vợ tôi thì em có thôi lo sợ rằng rồi một ngày kia ai trong chúng tôi sẽ ra đi và người ở lại sẽ đau khổ như thế nào? Có phải tôi đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ cho hạnh phúc của mình?". Và còn rất nhiều rất nhiều câu hỏi khác… Và tôi cũng đã có quyết định của chính mình.
Anh Nguyên ạ! Tình yêu đơn phương suốt 15 năm của anh hay tình yêu trong một thời gian ngắn ngủi của tôi liệu ai có thể khẳng định cái nào sâu đậm hơn? Cảm giác theo đuổi trong tuyệt vọng và cảm giác bị bỏi rơi khi đang tràn đầy niềm tin, cái nào đau khổ hơn? Khi yêu, anh đã không thổ lộ lòng mình, không thể hiện và cố giành lấy tình yêu ngay từ ban đầu để rồi bây giờ anh lại thầm mong hạnh phúc của người mình yêu tan vỡ? Như tôi cho như vậy là anh chưa thật sự yêu cô ấy, anh ích kỷ. Nếu yêu cố ấy anh sẽ thực sự nhận ra điều gì là tốt nhất cho người mình yêu…
Hãy mạnh mẽ lên anh Nguyên ạ, hãy lấy hạnh phúc của người mình yêu làm động lực để tìm lấy hạnh phúc riêng cho mình. Hãy tự tay bóp chết con tim của mình nếu nó còn tiếp tục quá ích kỷ. Hãy chúc phúc cho người anh thật sự yêu. Hạnh phúc mới sẽ đến với anh, và sẽ có người hồi sinh con tim đã chết của anh.
Hãy mạnh mẽ anh Nguyên ạ.
Thân,