From: caphe sua
Sent: Friday, May 02, 2008 10:07 AM
Subject: Cai gia cua su yeu mem
Xin chào chị Ánh,
Thú thật là khi đọc những tâm sự của chị, chẳng hiểu sao tôi có thể thông hiểu, nhưng lại không thể thông cảm. Hay nói cách khác, tôi không thấy thương chị, mặc dù như theo lời tâm sự của chị, rõ ràng là chị đang ở trong một tình cảnh vô cùng đáng thương.
Không biết chị từng nghe đến câu nói: "Gieo tính cách, gặt số phận?". Chị là một trong những trường hợp tiêu biểu của câu nói ấy. Chúng ta hãy cùng phân tích lại rõ nét một chút "tính cách" của chị nhé!
Đầu tiên, chị quen biết với một người đàn ông và (tất nhiên), chị đã chung sống với người ấy như vợ chồng, trước khi hai người tiến đến hôn nhân. Điều đó cũng không có gì là ghê gớm! Ngày nay, nhiều bạn trẻ vẫn sống như vậy. Thế nhưng chị đã bước vào một cuộc sống chung, mà lại tỏ ra bất cẩn đến mức để cho mình mang thai ba lần, trong khi chị biết rằng mình không thể sinh con vì chưa kết hôn và tệ hơn nữa là "chị cùng người ấy ba lần đi hủy bỏ những đứa con của mình" chỉ vì "anh ấy không đủ can đảm nói chuyện với gia đình".
Thế rồi vết thương sau những lần "bỏ con" ấy hằn sâu trong chị, rồi chị và người ấy chia tay nhau. Phải thế thôi! Đó có lẽ là một kết cục chẳng thể nào khác đi được. Sự thật thì dù chị có bỏ con hay không bỏ con, chị và người ấy cũng chẳng thể tiến đến hôn nhân, vì những lý do gì ư? Có lẽ, chị hiểu hơn ai hết bởi lẽ chị là người trong cuộc.
Rồi chị may mắn gặp được một người đàn ông tốt, chị và anh ấy đã có một đám cưới "ngập tràn hạnh phúc". Thế "nhưng" (đời của chị sao có nhiều chữ nhưng quá!), một tai nạn đã xảy ra. Chị đã mang thai đứa con thứ tư với người yêu cũ, cái người mà nếu giờ này chị ở bên cạnh anh ấy, chị sẽ cũng phải vẫn đi phá bỏ đứa con thứ tư. Đó là người mà chị đã nghe nói quá nhiều về thái độ không tốt của anh ấy với những phụ nữ khác, khi không có chị bên cạnh, cái người đã làm cho chị đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng lại không đủ dũng cảm và cũng không đủ tình yêu để lấy chị.
Bây giờ chị đang khổ sở, đau đớn, dằn vặt... Chị không dám bỏ đứa con vì sợ không có khả năng làm mẹ nữa, nhưng lại cũng không biết phải "xử lý" nó như thế nào, bởi đứa con ấy không phải là con của chồng chị... và chị mong muốn tìm ra một giải pháp nào đó tốt nhất cho mình. Ai có thể đủ bản lĩnh và tự tin để khuyên chị đây? Trong khi chính bản thân chị lại không hoạch định được bước đường cho tương lai của mình?
Nếu là tôi (nếu thôi, bởi lẽ trong thực tế, tôi sẽ không như chị), tôi sẽ chọn giải pháp đối diện với cái mớ bòng bong mà chính chị đã tạo ra, thay vì né tránh nó hoặc phủ nó lên bằng một bức màn của sự giả tạo, trong vai trò một người mẹ tốt, một người vợ ngoan với người chồng hiện tại của chị. Hãy thú nhận với chồng chị đi! Nếu được tha thứ, chị phải cố gắng nhiều để lấy lại tình yêu của anh ấy, nhưng chị sẽ được thanh thản. Còn nếu không? Hãy can đảm làm lại từ đầu. Chị chỉ có 24 tuổi thôi, còn quá trẻ, đúng không chị? Điều quan trọng là chị đã sai lầm, nhưng chị biết nhận ra và sửa chữa sai lầm ấy, rồi ngẩng đầu đi tiếp, như một người có lòng tự trọng và có lương tâm.
Còn nếu chị không thể thú nhận? Nếu chị coi trọng cuộc hôn nhân hiện tại hơn tất cả, hơn cả thiên chức làm mẹ, chị hãy phá bỏ đứa bé lần thứ tư thay vì sinh nó ra và sống với nỗi phập phồng lo sợ trong những ngày sắp tới. Điều đó đau đớn thật, nhưng chỉ có thế, chị mới có thể đoạn tuyệt với quá khứ và với người tình "không bao giờ cưới" của chị.
Vài lời gởi đến chị. Mong chị sẽ đủ can đảm để sống trong hạnh phúc và sự thanh thản. Điều đó cũng do chị tạo nên, chị ạ.