Từ: linh huynh
Đã gửi: 31 Tháng Ba 2011 1:40 CH
Gửi anh Nam và các anh chị thường xuyên theo dõi mục Tâm sự!
Tôi là độc giả nữ thường xuyên đọc những bài trên mục Tâm sự nhiều năm nay, tôi xin phép được đóng góp đôi phần ý kiến của mình vào việc của gia đình anh chị. Tôi nhận thấy điều mà anh chị đang trải qua cũng giống như những gì tôi đã trải nghiệm.
Trước hết tôi cũng là một phụ nữ khá thành công trong sự nghiệp, khi chưa đầy 30 tuổi đã có bằng cấp cao, công việc vị trí cao tại tập đoàn hàng đầu và đã hoàn tất được mong muốn của nhiều người là có nhà, có xe hơi, thu nhập rất khá, mọi người đều nể trọng.
Chúng tôi có con trai hơn 3 tuổi kháu khỉnh, đáng yêu vô cùng. Và nói thêm là vẻ ngoài của gia đình chúng tôi là hình mẫu lý tưởng cho bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng muốn con mình phải phấn đấu, theo như nhận định chủ quan của họ.
Câu chuyện và tình yêu của anh khiến tôi suy nghĩ tại sao khi yêu nhau mọi người đều có thể chia sẻ và sẵn sàng nói với nhau mọi thứ, nhưng điều đó không còn với hôn nhân của mình? Câu trả lời đó chắc chỉ những người trong cuộc mới hiểu được. Tôi có nỗi đau chồng ngoại tình và bản thân cũng đã từng suy nghĩ đến việc trả thù, và sống bất cần chồng bằng cách có những người đàn ông khác.
Ngay khi tôi biết được chồng mình ngoại tình là lúc tôi lo sợ nhất việc mình cũng sẽ ngoại tình. Phụ nữ dù có làm đến vị trí như thế nào đi nữa cũng cần có một chỗ dựa, và chỗ dựa ấy phải luôn vững chắc. Đàn ông khi sai lầm thường dễ được phụ nữ tha thứ nhưng người phụ nữ không bao giờ quên.
Hành động của vợ hoàn toàn có thể hiểu được, tuy nhiên vấn đề là anh đã nỗ lực, quan tâm lo lắng như thế nào để những nghi ngờ ấy tan biến đi. Điều cả hai anh chị đang làm là chỉ cố gắng "một nửa" và chưa thật dứt khoát. Tôi nói với anh Nam như vậy vì thực ra tôi đang trong quá trình vượt qua cái “một nửa” đó.
Tôi cũng không thể tha thứ cho chồng mình cho đến lúc này, đêm đêm tôi nằm ngủ vẫn lo sợ không biết ngày nào người này lại phản bội mình tiếp tục. Và tôi khi đọc bài của anh thì lại rất sợ rằng chồng tôi cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh như anh bây giờ.
Và tôi đã thay đổi, tôi biết mỗi người có cách xử lý khác nhau, tôi cũng biết rằng giải pháp của mình chưa hoàn hảo. Tôi đã chọn giải pháp nghỉ việc, chấp nhận một công việc ít phải đi sớm về khuya và đương nhiên là thu nhập ít hơn để có thể về nhà nấu cơm, chăm sóc con cái cũng như chồng nhiều hơn.
Tôi nhận ra rằng mình cũng đã sai và phải hiểu chồng hơn nữa. Hiện nay tôi đang cho mình một cơ hội cuối trong vòng vài năm. Nếu như chồng tôi và tôi còn duyên phận và thật sự vẫn cần nhau thì tôi nghĩ rằng chúng tôi sau khi vượt qua điều này sẽ hạnh phúc.
Hơn nữa, liệu những phụ nữ mà anh gọi là nói chuyện hợp với anh bây giờ, giả định họ lại trở thành vợ anh thì biết đâu họ cũng sẽ bận rộn và anh lại không được quan tâm chăm sóc. Những người như vợ chồng anh và vợ chồng tôi, chúng ta tự tin, nhanh nhẹn, tự cho mình dễ dàng tìm kiếm được một người nào đó để cặp bồ hay để chia sẻ và chúng ta dễ quên mất là mình có gia đình bé nhỏ, cần được xây thành một cái tổ ấm thật sự.
Tôi cũng đã là một đứa trẻ có cha mẹ không hòa thuận và di chứng tâm lý đã theo tôi suốt đời, tôi không muốn con mình phải khổ khi thiếu cha và thiếu mẹ. Trẻ con khi được cả cha và mẹ quan tâm sẽ phát triển toàn diện hơn và sẽ có điểm tựa vững chắc hơn.
Anh hãy quay về thật sự với chị ấy, phụ nữ rất dễ yêu thương, vợ anh cũng là người mà anh đã từng say đắm và phụ nữ rất nhạy cảm để có thể hiểu được anh có dành tình cảm thật hay giả tạo. Có như vậy thì hạnh phúc hy vọng sẽ quay trở lại gia đình anh và con anh sẽ là đứa trẻ thật sự hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ.
Gửi cho chị vợ anh Nam: Có lẽ hai anh chị hiểu lầm nhau nhiều quá, hiểu lầm dẫn đến sai lầm và đàn ông thì yếu đuối dễ nản lòng và dễ rơi vào những hoàn cảnh như anh đã trải qua. Chị hãy cho mình một cơ hội để chị và con chị sẽ hạnh phúc. Tôi gửi cho anh chị và cũng tự nhắn nhủ chính mình cần phải vượt qua những rào cản mà hai vợ chồng đã gây ra.
Chúc anh chị hạnh phúc. Chúc bé con anh chị khỏe mạnh, ngoan ngoãn.