From: A T
Sent: Wednesday, February 25, 2009 5:21 AM
Subject: Anh đã làm được gì cho hạnh phúc gia đình?
Anh Nam,
Theo tôi, hoàn cảnh của anh cũng giống rất nhiều người. Trong thư anh viết ít nhất 2 lần anh có ý chê vợ ít học nên không biết cách xử sự ôn hòa với anh và gia đình nhà anh.
Tôi xin anh quan tâm đến 3 điểm chính mà tôi sẽ phân tích sau đây:
- Tại sao anh đánh vợ?
- Anh có biết công việc nhà là khó khăn nhất không?
- Anh có cùng vợ thương lượng giải quyết chuyện gia đình không?
Tại sao anh đánh vợ? Anh là người học cao hiểu rộng sao anh nỡ tát tay một người phụ nữ và nhất là người đó là vợ anh? Anh quên hay anh không biết câu "Không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa". Câu nói "nịnh đầm" rất xa xưa này vẫn chưa có chỗ đứng đích thực trong xã hội hôm nay khi mà bạo hành phụ nữ và trẻ em vẫn còn là đề tài nóng bỏng trong phần lớn gia đình VN mà điển hình là trong gia đình anh.
Anh là người gây ra chuyện nhẽ ra anh phải tự trách anh. Đằng này anh lại trách chị. Hay là anh nghĩ rằng anh tát chị vì chị nói nhiều, có nghĩa là vì chị nói nhiều nên xứng đáng bị tát! Nói thật với anh Nam, may là anh ở VN chứ nếu anh ở Mỹ (USA) này thì anh vào tù lâu rồi chứ không đợi đến bây giờ còn có cơ hội than thân trách phận đâu nhé.
Điều này tôi nói thật và có ý khuyên anh nên mềm mỏng lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau vì anh càng gia trưởng vợ anh càng không phục anh. Vợ anh nói nhiều có lẽ chị muốn giãi bày điều gì đó với anh, nhưng anh cố tình không nghe và chính anh nói ra điều đó. Lẽ ra là một trí thức (mặc dù anh không nói ra điều này, nhưng vì anh chê vợ "ít học" cho tôi cảm nhận anh là người "nhiều học") anh phải ít nhiều hiểu rõ tâm lý phụ nữ họ cần và mong mỏi sự nâng niu chiều chuộng, chăm sóc, ân cần, lo lắng, bảo vệ từ cha khi họ chưa chồng và từ chồng khi họ đã có gia đình.
Anh hãy hỏi lại chính anh, anh đã làm được điều đó chưa, anh có đáng là chỗ dựa cho vợ anh chưa? Câu trả lời là chưa. Nếu tôi không muốn nói là anh không xứng đáng để vợ đặt niềm tin hay chỗ dựa tinh thần của chị ấy.
Anh có biết công việc nhà là công việc khó khăn nhất không? Vâng, nếu anh không biết thì hôm nào anh bảo chị ấy cứ đi chơi đâu đó đến bữa thì về nhà ăn cơm, ăn xong ngồi xem TV đọc báo hay tán gẫu với mấy người bạn để toàn bộ việc nhà cho anh lo từ sáng đến tối việc cơm nước, lau chùi quét dọn, đi chợ nấu cơm tắm rửa con cái giặt giũ (có máy giặt mà đâu có mệt phải không anh Nan?). Đến lúc này thì anh sẽ biết một ngày của người phụ nữ vất vả như thế nào nhé anh Nam.
Nếu vợ anh là phường lăng chạ cho anh mọc sừng, bê tha việc nhà, lêu lỏng thì anh than phiền là đúng. Đằng này anh là người ích kỷ chỉ biết có riêng anh. Chắc vì anh nghĩ anh là người mang tiền về, anh có quyền phán quyết mọi chuyện chăng? Nếu như vậy là gia trưởng anh nhé. Xã hội văn minh không chấp nhận cảnh "chồng chúa vợ tôi", nhất là người có văn hóa như anh thì cách xử sự "chồng chúa vợ tôi" là đáng trách nhất.
Nhẽ ra là một người học cao hiểu rộng, anh phải biết ơn vợ đã quán xuyến chuyện gia đình và chính anh xác nhận người ngoài nhìn vào tưởng gia đình anh hạnh phúc lắm đó sao. Một lời cảm ơn chân thành của anh sẽ làm chị phấn khởi vì lúc đó chị biết những gì chị làm đã được anh đón nhận như vậy có hơn không? Ngoại tôi thuở sinh tiền có dạy tôi rằng nếu con không nấu ăn thì khi ăn dù món không ngon cũng phải khen ngon cho người nấu vui lòng.
Anh có cùng vợ thương lượng giải quyết chuyện gia đình không? Anh chưa làm được việc này vì chính anh đã nói anh không thích nghe chị nói vì chị nói nhiều! Vâng, bản tính đa số phụ nữ là thích nói (tôi xin không quơ đũa cả nắm) và dĩ nhiên họ muốn chồng mình phải lắng nghe và giãi bày với họ. Anh không nghe mà còn đánh vợ là quá đáng và đáng chê trách.
Anh nên nghĩ vợ chồng là hai người bạn thân hơn cả bạn thân nhất, có như vậy anh mới tôn trọng vợ. Anh có tôn trọng vợ anh thì vợ anh sẽ tôn trọng anh. Là nam nhi anh phải hy sinh để chứng tỏ quan điểm của mình, đúng hay sai anh đừng tự đánh giá mình mà nên để người đối diện đánh giá anh. Người đối diện đây không chỉ vợ anh đâu mà là tất cả mọi người chung quanh.
Trong bài viết anh có nói cha mẹ vợ cũng đứng về phía anh mà la rầy chị ấy. Anh biết sao không? Vì các cụ có lối suy nghĩ "xuất giá tòng phu" nên bênh anh, nhưng là người "học cao" (tôi lập lại cum từ này mấy lần rồi nhỉ) anh phải hiểu rằng muốn có bình đẳng trong xã hội trước hết phải có bình đẳng trong gia đình. Muốn có bình đẳng trong gia đình phải có bình đẳng trong suy nghĩ của mỗi thành viên trong gia đình đó.
Anh đã nghĩ gì khi anh tát vợ? Vợ anh là con người cũng như anh thôi. Cái "chức danh" vợ không có nghĩa là chị ấy phải phục tùng quỵ lụy kẻ có "chức danh" chồng. Nếu anh quan niệm như thế là không chính xác (tôi không muốn nói từ nặng hơn). Như đã nói anh nên tôn trọng vợ anh hơn cả anh tôn trọng người bạn thân nhất của anh để mở rộng tư tưởng tiếp nhận ý tưởng của vợ và suy xét những gì vợ nói một cách thật cởi mở và trân trọng.
Anh Nam hãy khắc phục chỗ yếu kém của anh để mang đến niềm vui cho vợ con. Đừng vội trách vợ anh mà anh phải tự trách và sửa đổi con người anh trước.
AT
alitang@doctor.com