From: em Ngoc
Sent: Friday, March 06, 2009 9:30 AM
Subject: Gửi anh Nam
Anh Nam ạ,
Đàn ông con trai các anh sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được cái vất vả và áp lực của người vợ khi suốt ngày phải ở nhà trông con.
Các anh chỉ có nhiệm vụ đi làm. Khi về đến nhà nếu rảnh thì chơi với con, mệt thì đi ngủ, vậy làm sao các anh có thể hiểu được sự vất vả của phụ nữ chúng tôi.
Khi đã lấy vợ rồi thì anh phải xác định chấp nhận mọi thứ của người vợ. Đến khi vợ anh bị ép đến độ "phát điên" (theo lời kể của anh) thì anh lại quay ra nói chị ấy là học ít. Học ít mà sinh được cho anh những đứa con như thế? Học ít mà ở nhà gánh vác những chuyện bọn anh không bao giờ làm được? Liệu anh có quá bạc và coi thường vợ anh không?
Trong hoàn cảnh tương tự như vợ anh, tôi cũng mong một ngày nào đó sẽ như chị ấy để cho chồng mình đừng bao giờ được phép coi thường mình như thế. Thật không thể chấp nhận được.
Đừng coi thường đàn bà con gái bọn tôi! Mong anh sớm tìm ra tiếng nói chung với vợ và đồng thời anh nên suy nghĩ cho thật kỹ để đừng bao giờ coi thường vợ như thế nữa!